Chương 6

8.6K 798 124
                                    

Edit: Nol / Beta: Rose / Proof-reader: Lucky Dy

Thư Lâm vô cùng thích bạn cùng bàn mới của mình. Thành tích tốt, ngoại hình đẹp, ăn nói dễ nghe, tuy tính tình hơi lạnh lùng nhưng tâm không xấu, quan trọng là còn có thể chép bài cho cậu.

Có lẽ trước đây ba mẹ Thư bị cậu dọa một trận nên cũng không dám đặt kỳ vọng gì nhiều. Khác với Thư gia đặt nặng trọng trách lên Thư Vũ, họ chỉ hy vọng con trai có thể lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh, dù sao tiền bạc cũng dư dả, đủ để cho cậu sống cả đời mà không phải lo ăn lo uống.

Cho nên Thư Lâm sống rất thư thái, mỗi một quyển sách cuốn nào cũng trắng sạch như mới, chỉ có ngữ văn là cậu có hứng thú hơn chút, còn những môn khoa học cậu nghe không khác nào đang đọc chiếu thư.

Nhưng giờ thì khác, có Cố Lăng Tuyệt ở bên, vở cậu đầy chữ với chữ. Bạn cùng bàn cứ như tiên trên trời giáng xuống, vừa nghe giáo viên giảng bài vừa có thể nắm được kiến thức trọng tâm, hết tiết lại giảng thêm một lần cho cậu. Mặc dù nghe không hiểu nhưng chỉ cần Cố Lăng Tuyệt dạy thì Thư Lâm rất thích, ít nhiều cũng có thể ngấm vào đầu một phần.

Để đền đáp công lao của bạn cùng bàn, Thư Lâm trước nay luôn bám giường nằm ráng vậy mà lại đến sớm mỗi ngày. Phương pháp đưa bữa sáng cho bạn cùng bàn cũng biến đổi linh hoạt, trong cặp lúc nào cũng có đồ ăn vặt với trái cây, quyết chí muốn nuôi bạn cùng bàn phải béo lên mười ký.

Cố Lăng Tuyệt nhìn đồ ăn trên bàn, không bóc trần tính toán trong đầu của bạn nhỏ. Cậu ấy đã nghĩ mình thiếu tiền không mua nổi đồ ăn sáng, vậy thì hắn cứ thuận theo thôi.

Thế là Thư Lâm vui sướng bắt đầu bước vào một cuộc sống vỗ béo.

Một tuần sau khai giảng, nhà trường cho kiểm tra khảo sát đầu năm. Điểm tổng của Thư Lâm thế mà cao hơn hai mươi điểm, cậu đắc ý đem khoe với Triệu Tiểu Nguyệt.

"Nhìn đi, là bạn cùng bàn dạy tớ đó."

Thân là lớp phó học tập, Triệu Tiểu Nguyệt yên lặng khinh bỉ, giơ tờ giấy kiểm tra điểm cao của mình lên: "Cậu chắc là muốn khoe khoang trước mặt tớ sao?"

"..." Thư Lâm quay đầu: "Quên đi, không nói với cậu nữa."

Cậu nhìn bài thi của bạn cùng bàn.

Sát thương còn lớn hơn.

Lần này là mỗi môn một đề, không phải thi tổng hợp. Cố Lăng Tuyệt đang xem bài vật lý, Thư Lâm nhìn toàn bộ dấu đỏ trên tờ giấy, câm lặng thật lâu.

Học tra không xứng được vui sướng.

Cố Lăng Tuyệt từ lâu đã cảm nhận được ánh mắt hờn dỗi đáng thương của bạn cùng bàn, nhưng hắn không thèm nhìn lại. Sau khi xem xong đề vật lý thì lại tiếp tục lật qua đề hóa học, rốt cuộc cũng đợi được đến khi Thư Lâm nhịn không nổi nữa mà gọi nhỏ: "Cố Lăng Tuyệt."

Thực ra Cố Lăng Tuyệt có thể chủ động nói chuyện với Thư Lâm, nhưng hắn không làm thế.

Chỉ cần người kia gọi tên hắn một lần, thì tên hắn cũng in sâu vào trí nhớ người đó một lần.

[ĐM/Edit] [Hoàn] Bạn nhỏ đáng thương - Khai Tâm Thị Phúc MaOnde histórias criam vida. Descubra agora