Chương 33

7.1K 516 93
                                    

Edit: Nol / Beta: Bluerious

Khi Thư Lâm nộp đơn thôi học, thầy Trần ngớ ra hồi lâu vẫn chưa phục hồi.

Thầy cô trong phòng đều đã lên lớp hết nên Thư Lâm kể chuyện nhà mình phá sản cũng không quá lúng túng.

"Đây, em gặp khó khăn gì thì nói với thầy, thầy giúp em xin đơn..." Nói giữa chừng thì thầy Trần im lặng, tình huống của Thư Lâm là đặc thù, còn không đủ điều kiện miễn giảm.

Mặc dù thành tích Thư Lâm không tốt nhưng cách ứng xử hợp lòng người, thêm cả ba mẹ cậu cũng nâng đỡ rất nhiều cho trường học, thầy Trần vẫn rất thích cậu học trò này.

Tiếc là có ai lường trước được ngày mai, người tốt lại không gặp điều lành.

"Cảm ơn thầy." Thư Lâm nói: "Nếu có thể thì thầy giúp em giữ học bạ được không ạ? Học phí kỳ sau bây giờ có lẽ em không trả được nữa..."

Thầy Trần thở dài một hơi, "Thầy sẽ cố hết sức, mong em có thể sớm quay lại trường học."

Thư Lâm cúi người trước thầy giáo, làm cho người thầy đã trung niên đây xém chút không kiềm chế được mà rơi lệ.

"Em có thể nhờ thầy thêm một chuyện không ạ?" Thư Lâm giương mắt, khẽ mím môi: "Xin thầy gọi điện cho Cố Lăng Tuyệt, hỏi địa chỉ hiện giờ của cậu ấy giúp em với được không?"

...

Lần này Thư Lâm bước lên chiếc xe buýt Cố Lăng Tuyệt thường bắt kia.

Điểm đến là thánh địa an dưỡng nổi tiếng của Lan Thành, dù cho có là ông nội Thư cũng chưa chắc có thể đến đó, không phải không đủ tiền, mà là không đủ tư cách.

Cậu cảm thấy có lẽ Cố Lăng Tuyệt đã giấu cậu điều gì, nhưng cậu không còn sức đâu mà đi truy cứu nữa.

Trong ngực Thư Lâm có bánh bao, sáng nay cậu nhớ rõ mà đứng xếp hàng mua được, tiếc là đã nguội ngắt rồi.

Sau này cậu sẽ không thể mời Cố Lăng Tuyệt ăn bữa sáng ngon như vậy nữa.

Đến bến đổi xe, phải một lúc lâu sau mới có chuyến, Thư Lâm ngẩng lên nhìn bảng tin bên cạnh, trong đầu bất giác tưởng tượng cảnh mỗi khi Cố Lăng Tuyệt đứng đây đợi xe.

Nghĩ tới cũng có điểm hay, đi trên con đường cậu ấy từng đi qua, để lại dấu chân trên một đoạn đường đời của cậu ấy.

Thư Lâm cười ngây ngô một chốc thì nghe thấy tiếng xe chạy đến cách đó không xa.

Nơi này non xanh nước biếc, là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi, khuyết điểm duy nhất chỉ có hai khúc cua lớn và núi rất cao, không còn gì nữa.

Thư Lâm đứng đấy nghĩ thầm, có thể đi nhờ xe lên trên đó không nhỉ.

Một chiếc Audi đen lọt vào tầm mắt, Thư Lâm tiến lên mấy bước.

Cậu còn chưa kịp cản xe thì người ta đã dừng ngay trước mặt, cửa xe mở ra, một bóng hình quen thuộc sải bước xuống, khí chất quanh thân lạnh thấu xương.

Thư Lâm hơi hơi mở to mắt, giọng phấn khích: "Cố..."

"Cậu tới đây làm gì?"

Thư Lâm bị la cho choáng váng.

[ĐM/Edit] [Hoàn] Bạn nhỏ đáng thương - Khai Tâm Thị Phúc MaWhere stories live. Discover now