Chương 40

8.4K 467 43
                                    

Edit: Nol / Beta: Ref

Một giấc này ngủ đến cùng trời cuối đất, khi Thư Lâm mở mắt ra thì trời đã tối, đầu óc cậu quay cuồng, không phân rõ được là ngày hay đêm.

Khi ngủ rồi cậu cũng không nhớ rõ lắm nữa, chỉ nhớ rằng Cố Lăng Tuyệt ôm cậu vào lòng vừa tự sóc vừa chửi một câu, rõ ràng khổ sở muốn chết, thế nhưng lại không được như ý nguyện.

Giữa chừng chắc vì đói quá nên cậu có tỉnh một lần, Cố Lăng Tuyệt bưng bát cháo nấu loãng gọi cậu hồi lâu, nhưng thật sự quá khó để có thể lên chút tinh thần, mí mắt vừa mở được một nửa thì lại nhắm tịt vào ngủ say như chết.

Người cậu sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, cái chỗ không ổn nhất cũng đã được bôi thuốc qua, sau khi cậu ngủ Cố Lăng Tuyệt đã chăm sóc cơ thể cậu ổn thỏa cả rồi.

Nhưng ngay cả như vậy, người cậu vẫn cứ như bị xe cán lên từ đầu đến cuối.

Cố Lăng Tuyệt đẩy cửa bước vào, thấy bạn trai đang ngồi ngẩn ngơ, trong lòng mềm nhũn: "Tỉnh rồi sao?"

Thư Lâm nằm nhoài trên giường, trông thấy hắn thì không vui nổi, cậu vén chăn trên người dịch đến sát cửa sổ, cố gắng cách người kia xa xa ra chút.

Cố Lăng Tuyệt khẽ cười, thanh niên được ăn no thỏa thuê tính tình trở nên tốt hẳn, đứa nhỏ cùng bàn có làm mình làm mẩy như nào đi nữa cũng đều đáng được khoan dung.

Hắn đi qua vén chăn cậu lên: "Đừng tự ủ nữa, tớ hâm cháo rồi đây, dậy ăn chút."

Thư Lâm bực bội như thế một hồi, làn da trắng nõn có hơi đỏ lên, mắt nhắm lại, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Cố Lăng Tuyệt ngồi bên mép giường, đưa tay xoa bóp cho cậu: "Nếu muốn ăn gì khác thì tớ làm cho."

Đúng là Thư Lâm có hơi đói bụng, cậu cụp mắt: "Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ." Cố Lăng Tuyệt thấy cậu còn đang mơ màng, nói thêm: "Chiều."

Thư Lâm ngớ ra.

"Đáng ghét..." Cậu mắng nhỏ một tiếng, giọng rất khàn, họng cũng rất đau. 

Cố Lăng Tuyệt không phản bác lại mà trìu mến mân mê tóc cậu, sau đó bế người đi vào phòng tắm.

Đêm qua ngay khi vừa kết thúc là Thư Lâm đã ngả đầu ngủ thẳng, hắn không nỡ đánh thức cậu dậy, chỉ đành cẩn thận lau qua hai lần cho cậu.

Thư Lâm đánh răng, hắn thì đem treo quần áo đã được giặt sạch, sau đó hỏi: "Cậu tự tắm được hay có cần giúp không?"

Thư Lâm trừng hắn một cái, miệng đầy bọt kem đánh răng còn chưa nhổ ra đã mắng: "Ai cần cậu giúp, miệng nam mô bụng bồ dao găm."

"Đừng để sặc." Cố Lăng Tuyệt nhắc nhở, "Nhả ra đã rồi nói."

Thư Lâm súc miệng xong, nói năng rõ ràng: "Cút."

Cố Lăng Tuyệt đành giơ tay đầu hàng cút khỏi phòng tắm.

Không lâu sau, cửa phòng hé ra một khe nhỏ, Thư Lâm nhô đầu ra: "Cố Lăng Tuyệt, không có quần lót."

[ĐM/Edit] [Hoàn] Bạn nhỏ đáng thương - Khai Tâm Thị Phúc MaWhere stories live. Discover now