Chương 13

7.6K 639 106
                                    

Edit: Nol / Beta: Rose / Proof-reader: Lucky Dy

Thư Lâm sững sờ nhìn điện thoại, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu chưa bao giờ nghe Cố Lăng Tuyệt dùng giọng điệu này nói chuyện.

Tựa một thanh kiếm vừa rời vỏ, mạnh mẽ sắc bén, nhưng cũng an toàn, dịu dàng.

Loại hấp dẫn khó nói nên lời.

Thư Lâm nhịn không được lại muốn nghe lần nữa, nhưng đợi cậu bấm vào thì bên kia đã thu hồi tin nhắn.

Thay vào đó là một tin nhắn thoại khác, ngữ điệu cũng khác, còn có thêm vài phần bất đắc dĩ: "Tôi tới đón cậu."

Nhân lúc bạn cùng bàn chưa tới, Thư Lâm vội vã gọi điện cho ba mẹ: "Cố Lăng Tuyệt tới đón con, dạ, chúng con... Chúng con học nhóm, sắp kiểm tra cuối tháng rồi, lần này mà làm không được thì sẽ khiến ông nội mất mặt, con chắc chắn sẽ làm tốt. Con đi trước, hai người nói lại với ông nội giúp con nha."

Mẹ Thư chỉ cảm thấy đau đầu.

Bà như đi guốc trong bụng con trai, ngay cả chuyện học nhóm và báo lại với ông nội cũng nói ra, có vẻ như bị dọa không nhẹ rồi.

Đáng tiếc là vận hành công ty có vấn đề, vợ chồng bà muốn thử áp dụng cách Cố gia từng làm để giải quyết nguy cơ lần này, không thì không những phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, còn sẽ để con trai phải chịu uất ức.

"Để mẹ gửi cho ít tiền, trên đường con mua ít hoa quả về ăn với bạn. Hôm nay dì con nghỉ, nếu ba mẹ chưa về thì hai đứa đến Ổ Trạch Hiên mà ăn."

Thư Lâm trả lời "Dạ vâng", ở trong lòng sung sướng nhảy cẫng.

An ninh ở đây rất nghiêm ngặt, cậu sợ Cố Lăng Tuyệt không vào được nên nhanh chóng cúp điện thoại rồi đi đến bốt bảo vệ đứng chờ.

Cố Lăng Tuyệt đến đây bằng xe buýt, xuống xe phải đi thêm mười phút nữa mới đến nơi.

Đang lúc cúi đầu soạn tin nhắn thì thắt lưng bị ôm, có một thân thể mềm mại dán vào.

"Cướp đây!"

Cố Lăng Tuyệt phì cười, giơ hai tay lên đầu: "Cướp tiền hay cướp sắc?"

Vậy mà người đằng sau cũng nghiêm túc suy nghĩ, "Có tiền ư?"

"Không có."

"Ồ, vậy chỉ có thể cướp sắc thôi."

Thư Lâm bước ra đằng trước, có hơi bất mãn, vốn muốn hỏi tại sao bây giờ mới tới, kết quả là nhìn thấy một đầu đầy mồ hôi của đối phương.

Năm nay nóng hơn năm ngoái, cuối tháng 9 nhiệt độ vẫn chưa giảm, vào phòng có điều hòa thì không thấy gì nhưng đi ra một cái là nóng nực ngay.

"Sao không lấy ô mà che?"

Cậu muốn trách cũng không nỡ trách, lấy khăn trên âu phục ra cẩn thận lau trán người trước mặt.

Cố Lăng Tuyệt hơi cúi xuống cho cậu dễ lau hơn: "Sợ người nào đó đợi lâu."

Trong lòng Thư Lâm mềm nhũn, chút giận hờn ban nãy bay biến, lầm bầm nói: "Sớm muộn gì cũng đen da thôi."

[ĐM/Edit] [Hoàn] Bạn nhỏ đáng thương - Khai Tâm Thị Phúc MaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant