Chương 12

7.5K 684 93
                                    

Edit: Nol / Beta: Rose / Proof-reader: Lucky Dy

Đối với việc về nhà chính Thư gia tham gia tiệc mừng thọ của ông nội, nội tâm Thư Lâm vô cùng không thích. Dù sao mới hai ngày trước giữa cậu với Thư Vũ vừa xảy ra chuyện không mấy vui vẻ, lần gặp mặt này nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn không có chuyện tốt lành xảy ra.

Nhưng cậu cũng không có cách khác.

Nhà chính Thư gia thực ra không hề cũ, được núi sông bao quanh, nằm trong vùng bất động sản đắt đỏ. Ông nội Thư khi còn trẻ là một giáo viên, sau khi có con trai mới dần trở nên giàu có. Nhà là do con trai trưởng mua, con trai út thì mua mấy thứ đồ gia dụng, toàn bộ đều để ông bà đứng tên, tiếc là bà nội Thư không có phúc hưởng, đã qua đời từ hai năm trước.

Khi gia đình Thư Lâm đến, ông nội Thư đang đánh cờ với vài người bạn già ở sân sau, người giúp việc đứng ngoài chuyển lời lại không được đến quấy rầy, Thư Lâm đành theo cha mẹ đi vào sảnh tiệc.

Thiệp mời được phát rộng rãi, có người quen cũng có người không quen. Thư Lâm không thích cảnh tượng này, cậu nói với ba mẹ một tiếng rồi bỏ đi, kết quả là vô tình chạm mặt Thư Vũ vừa ra khỏi phòng khách.

Đối phương mặc một bộ âu phục, tóc vuốt keo, khăn tay màu xanh lam được xếp ngay ngắn đặt trước ngực, thắt lưng duỗi thẳng, rất có khí khái con nhà quyền thế.

Thư Lâm khẽ 'hừ' một tiếng, vốn định mắng một câu 'Nhà giàu mới nổi' nhưng não vẫn chưa bị hư, biết nếu mắng thế là cũng mắng cả chính mình, chỉ đành đem lời định nói ra nuốt trở lại.

Thư Vũ đang nói chuyện qua WeChat nên không để ý có người ở lối ra, mà nội dung cuộc nói chuyện rất lớn mật.

"Bảy đánh một còn để chạy mất, đây chưa tính mà dám vòi tiền tiếp hả?"

"Thư Lâm cũng ở đó... Vậy sao không chọn lúc không có Thư Lâm ấy? Mẹ nó, khỉ gì cũng tới tay!"

"Bằng mọi cách, cuối tuần phải xử Cố Lăng Tuyệt cho tao, tự giải quyết cho tốt, đừng để lại hậu hoạn."

Thư Vũ bực bội cúp máy, vừa xoay người đã trông thấy Thư Lâm hai mắt đỏ hoe, giật mình nói: "Mày trốn đây làm gì?"

Thư Lâm tức giận đến phát nổ, nếu không phải biết đánh không lại thì cậu đã nhào lên vật lộn, đánh túi bụi thằng ngu Thư Vũ rồi.

Vì quá tức giận mà mặt cậu đỏ hết cả lên, thậm chí còn sưng lên một vòng(*): "Ông không được bắt nạt Cố Lăng Tuyệt!"

Giải thích: Tức tới nỗi mà mặt bành trướng cả lên á.

Thư Vũ cười với cậu: "Nghe rồi sao? Giận đến thế, muốn bất bình thay bạn cùng bàn hử?"

Cậu ta chế nhạo nhìn tay chân mảnh khảnh của Thư Lâm: "Mày sao?"

Thư Lâm khép mở miệng vài lần, nhưng cậu vốn không phải người biết nói lý lẽ, cuối cùng chỉ phun ra một câu: "Tui quay video lại rồi."

Thư Vũ sửng sốt: "Cái gì?"

Thư Lâm thấp hơn cậu ta nửa cái đầu, khi nói còn phải hơi ngẩng lên, lúc nói chuyện nghiêm túc trông có hơi buồn cười.

[ĐM/Edit] [Hoàn] Bạn nhỏ đáng thương - Khai Tâm Thị Phúc MaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon