Chương 19

6.5K 614 72
                                    

Edit: Nol / Beta: Rose / PR: Bluerious

Thư Lâm không ngờ tới hắn lại đi hỏi vấn đề này, trong khoảnh khắc cậu hơi ngờ nghệch.

Bạn cùng bàn càng thêm ấm ức: "Cậu không thèm cổ vũ cho tôi nữa."

Hai mắt hắn cụp xuống, lông mi đen mảnh còn run run, nom đáng thương vô cùng.

Những lo lắng trong lòng Thư Lâm phút chốc tan biến, chỉ lo an ủi người: "Cậu chơi tốt lắm mà."

Thấy đối phương vẫn một bộ rầu rĩ không vui, lại vội nói tiếp: "Lát nữa tớ chắc chắn sẽ cổ vũ cho cậu thật lớn."

Lúc này Cố Lăng Tuyệt mới cười lên.

Thư Lâm cảm thấy hơi chua xót.

Cố Lăng Tuyệt được sinh ra trong gia đình không êm ấm lắm, bản thân hắn còn không nhận được sự yêu thương hay chăm sóc nào, sợ là trước khi gặp cậu, ngay cả một người bạn tốt bạn cùng bàn cũng chưa từng có.

Cho nên hiện tại mới dè dặt như vậy, lo được lo mất.

Cậu cẩn thận ngẫm nghĩ, vẫn nên cổ vũ Cố Lăng Tuyệt thôi.

"Vừa rồi là sao?"

Cố Lăng Tuyệt nói: "Không chạm, tự ngã."

Thư Lâm mở to hai mắt: "Vậy trọng tài..."

"Hẳn là không thấy rõ." Cố Lăng Tuyệt vẫn chưa nói sự thật, hắn sợ bạn nhỏ nhịn không được lại chạy đi tìm người tính sổ.

Kỹ thuật chơi bóng rổ của Cố Lăng Tuyệt là do Lâm Chính Tùng tìm tuyển thủ chuyên nghiệp dạy cho. Đương nhiên một tuyển thủ chuyên nghiệp không phải là giáo viên đại trà tùy tiện dạy theo sở thích, mà là vừa nhắc đến tên, người qua đường sẽ phải xông lên xin chữ ký.

Yêu cầu của Lâm Chính Tùng cực kỳ nghiêm khắc, cái gì cũng phải chu toàn. Xét cho cùng, trên con đường kinh doanh không thiếu những người dị hợm, và đám này sẽ làm mọi cách để khiến tỷ lệ giành phần thắng của họ lớn hơn.

Mấy thủ đoạn nhỏ của lớp bảy, hắn còn không thèm để vào mắt.

Chẳng qua tuổi mới lớn dễ bồng bột gây sự, một lòng nhiệt huyết đến thì nhanh mà đi cũng nhanh, cãi nhau một hồi lại quay đầu cười đùa. Tuổi dậy thì thường làm nhiều chuyện xấu mặt, hắn đồng ý chừa một đường lui cho đám nhóc chưa lớn này.

Thư Lâm không biết cả một đám người bọn họ đều bị bạn cùng bàn xem như lũ nhóc, lúc này cậu đang rất bất bình.

"Cậu cố lên, phải lấy lại số điểm đã mất!"

"Được."

Người bị thương bên lớp bảy đã nhanh chóng trở lại, vết thương không nặng, có thể lên sân thi đấu tiếp.

Đội bạn được hưởng hai quả phạt đền, điểm số vừa được kéo dãn ra lại rút ngắn trở lại.

Lần thứ hai chạm mặt, tên kia không những không chột dạ mà còn nhe răng cười với hắn: "Thật ngại quá, thể lực của tôi không được tốt cho lắm."

[ĐM/Edit] [Hoàn] Bạn nhỏ đáng thương - Khai Tâm Thị Phúc MaWhere stories live. Discover now