Chương 32

6.3K 494 31
                                    

Edit: Nol / Beta: Bluerious

Quả nhiên mấy ngày sau cũng không thấy bóng dáng Cố Lăng Tuyệt.

Ngày nào Thư Lâm cũng nhớ mang bữa sáng cho hắn, đây giống như một sự cố chấp vậy, như thể nếu kiên nhẫn đến cùng thì có thể gặp được kỳ tích.

Chuyện tiền bạc trong nhà vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, nửa đêm còn nghe thấy ba Thư gọi điện với ông nội, giọng điệu cầu xin.

Không biết đầu kia nói cái gì mà ba cậu không còn sức nào nổi giận nữa: "Tiểu Lâm tốt xấu gì cũng là cháu nội của người, sao có thể để nó cho nhà họ Cố làm nhục..."

Cuối cùng Lý Tuệ Vân giành lấy điện thoại gào lên với bên kia: "Cứ lo cho nghiệp lớn của các người đi, tôi thà treo cổ trước cổng nhà họ Cố cũng không có vụ giao con trai qua bên đó đâu, bọn họ muốn gì chẳng lẽ tôi không biết sao? Mới khi trước tiểu Lâm cận kề cái chết thì không cứu, lớn lên rồi còn muốn dựa vào nó mà bám vào nhà họ Cố, cái lũ uống máu ăn thịt người các người sớm muộn gì cũng chết không nên thân! Đi chầu địa phủ với nhà họ Cố cho tôi được nhờ!"

Áp lực dồn nén mấy ngày rồi khiến cho người phụ nữ dịu dàng rốt cuộc cũng nổ tung, gào khóc trong phòng.

Tiếng ba Thư mỏi mệt an ủi thấp thoáng vang lên: "...Nổi nóng với bọn họ làm gì, dù họ có ý xấu thì con trai của chúng ta cũng không thể..."

"Nhà họ Thư mấy người không có thứ gì tốt cả, tôi đã tạo nghiệt gì mà lại vào đây chứ, có ý định như thế với đứa nhỏ không sợ quả báo sao!"

"Sau này không nhờ bọn họ..."

"Cả đời này tôi sẽ không bước vào cổng chính nhà họ Thư thêm một bước nào nữa, Thư Hải Dương anh chọn đi, theo ba với anh em anh hay là theo em với con?"

"..."

Đây là lần đầu Thư Lâm thấy ba mẹ cãi nhau.

Tuy không phải cãi nhau tóe lửa, nhưng lại đè nén bực bội và bất an khó phát tiết.

Thư Lâm vùi mình trong chăn, nhắn tin WeChat gửi cho Cố Lăng Tuyệt.

Mấy ngày gần đây vẫn luôn như thế, mỗi ngày đều chia sẻ tâm sự với hắn nhưng đồng thời cũng không dám biểu lộ sự tiêu cực quá nhiều, cậu sợ làm phiền người đó.

Dù cho không có hồi âm.

Mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng phiền muộn, người Thư Lâm gầy đi trông thấy, Triệu Tiểu Nguyệt thấy bất thường, lo lắng hỏi han: "Cậu không sao chứ, học tập áp lực quá sao? Nếu không hiểu thì không cần tự ép mình, cứ hỏi tớ nhé."

Thư Lâm lắc đầu nói không sao.

Triệu Tiểu Nguyệt nói nhỏ: "Sao Cố Lăng Tuyệt còn chưa đi học nhỉ, nghỉ một tuần rồi, đáng lý ra là phải đi rồi chứ... Nhà cậu ấy điều kiện không tốt, chắc sẽ không gặp chuyện gì mà bỏ học đâu ha?"

Mấy lời này như chọc vào tim Thư Lâm: "Không đâu."

Nói thì nghe hay lắm, nhưng chẳng có chút sức lực gì.

[ĐM/Edit] [Hoàn] Bạn nhỏ đáng thương - Khai Tâm Thị Phúc MaOnde histórias criam vida. Descubra agora