Chương 23 (nước thịt)

10K 626 195
                                    

Edit: Nol / Beta: Rose / PR: Bluerious

"Hai người đàn ông... ư a?" Cố Lăng Tuyệt lặp lại, vẻ mặt kỳ quái.

Tai Thư Lâm đều đỏ muốn rỉ máu, "Thì, cậu biết đấy."

Cố Lăng Tuyệt cau mày: "Sao lại có thứ này?"

"Đừng quan tâm chuyện đó, rồi có coi không?"

Cố Lăng Tuyệt không nói, hai mắt như muốn cắm rễ trên thân bạn cùng bàn.

Thư Lâm bị nhìn không được tự nhiên lắm, mặt càng đỏ hơn, lúng túng cúi đầu thu điện thoại, "Cậu... cậu không xem thì thôi."

Dù sao cậu cũng là lần đầu tiên làm việc này, không có kinh nghiệm, da mặt cũng chưa dày đến mức đó.

Đứa nhỏ này quá ngây thơ, khả năng tiếp thu làm sao so với các bạn nữ ship CP được.

Thư Lâm quay người muốn đi thì bị cản.

Cố Lăng Tuyệt rút điện thoại từ trong tay cậu ra: "Xem, sao lại không xem chứ, đưa một đầu tai nghe cho tôi."

Trái tim bé nhỏ của Thư Lâm lại bắt đầu đập loạn.

Hai người núp trên ghế sofa ở trong phòng, vai kề vai, tay sát tay, lén lút khám phá bí mật nhỏ ngày mùa hạ.

Nhấn nút play, Thư Lâm muốn nói cho bớt xấu hổ: "Này hình như là phim Hàn nhỉ? Nghe giọng có vẻ giống."

Cậu không hay xem phim nước ngoài, đến nay còn không phân biệt được tiếng Nhật với tiếng Hàn có chỗ nào khác nhau.

Cố Lăng Tuyệt nghe xong, nói: "Phải."

Thư Lâm ngạc nhiên nhìn hắn: "Cậu hiểu á?"

"Sơ sơ." Đây đương nhiên là cách nói khiêm tốn không thể khiêm tốn hơn.

Thực tế là vào năm mười tuổi, hắn cũng đã có thể lưu loát giao tiếp với khách nước ngoài.

Lâm Chính Tùng luôn khắc nghiệt với cháu trai, ngay cả loại ngôn ngữ vùng hẻo lánh người thường chưa nghe qua cũng mời giáo viên chuyên nghiệp dạy.

"Vậy bọn họ đang nói gì thế?"

Đã đến đoạn hai người cãi nhau, Cố Lăng Tuyệt nhìn hai nhân vật chính chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà ghen tuông, khóe miệng khẽ nhếch, chỉ vào nhân vật công bên giường, sau đó bình tĩnh nhìn Thư Lâm: "Người này nói..."

Thư Lâm ngóng trông nhìn hắn.

"Tôi muốn chơi-chết-em." Hắn đè giọng nói, thanh âm nhỏ đến mức chỉ khi ghé vào mới nghe rõ.

Thư Lâm: "..."

Da bên ngoài của cậu đã đỏ hết, không dám nhìn người.

Cố Lăng Tuyệt cười cười không lên tiếng.

Cảnh phim tiếp tục chiếu, rất nhanh đã tới đoạn không thể miêu tả.

Thư Lâm căng thẳng quíu vào.

Ngón chân trắng hồng co lại trong đôi dép, thịt nhô căng, móng chân mượt mà trong suốt, đầu ngón chân còn đang không ngừng cục cựa, cào nhẹ trái tim người cạnh bên.

[ĐM/Edit] [Hoàn] Bạn nhỏ đáng thương - Khai Tâm Thị Phúc MaOnde histórias criam vida. Descubra agora