Chương 27

5.9K 518 15
                                    

Edit: Nol / Beta: Rose / PR: Bluerious

"Ăn đồ không sạch dẫn đến viêm dạ dày cấp tính." Bác sĩ cho kiểm tra nhanh đang xem giấy kết quả xét nghiệm, thuận miệng hỏi: "Ăn gì thế?"

Thư Lâm ôm bụng rụt rè ngó qua bạn cùng bàn.

Cố Lăng Tuyệt mím môi, trông có chút ác liệt: "Sáng ăn hơi nhiều, trưa ăn xúc xích nướng cay."

Thư Lâm ngạc nhiên nhìn hắn.

"Trước kia từng bị đau dạ dày sao?"

"Vâng, lúc hai tuổi ăn nhầm đậu phộng tẩm thuốc chuột, phải súc dạ dày."

"Có tiêu chảy không?"

"Không có."

"Còn bị gì nữa không?"

"Trên đường đi có nôn một lần."

Bọn họ bắt xe tới đây cho nên phải bồi thường phí rửa xe cho tài xế.

Hai người một hỏi một đáp, còn bệnh nhân là Thư Lâm suốt thời gian ấy chỉ ngồi ngoan không nói một lời.

Bác sĩ nhanh chóng kê đơn thuốc: "Không sao đâu, cơ thể thiếu nước, đi truyền là được, cầm phiếu này đi thanh toán rồi tới phòng truyền nước chờ ha."

Thư Lâm từ đầu tới cuối vẫn luôn bị Cố Lăng Tuyệt ôm lấy, chỉ có khi làm kiểm tra mới thả ra một lần. Cố Lăng Tuyệt nhận giấy kết quả xong thì đặt cậu ngồi lên ghế: "Tôi sẽ về nhanh."

Dù cho bác sĩ có gặp bao nhiêu kiểu bệnh nhân đi nữa thì vẫn nhịn không được mà nhìn thêm hai cậu này một lúc.

Đồng phục Tam Trung, trẻ trung năng động, đứa cao có ánh mắt sâu trầm không đúng tuổi, mà đứa nhỏ thì nhìn qua đã biết là nhóc con được lớn lên trong cưng chiều.

Quả nhiên là độ tuổi đẹp nhất.

Anh nhịn không được lại dặn thêm: "Chú ý chế độ ăn vào, hạn chế ăn các loại thực phẩm không đảm bảo đi đấy."

Tai Thư Lâm đỏ lên, khẽ đáp lại.

Phòng truyền nước chật kín người, Thư Lâm ôm bụng lết từng bước đến góc vắng vẻ.

Y tá đã đưa thuốc cho cậu đem về rồi mà Cố Lăng Tuyệt vẫn chưa trở lại.

Điện thoại Thư Lâm đã để quên trên trường, cậu đành nhàm chán đứng ngẩn ngơ.

Cạnh đó có một cặp yêu nhau, người con trai vừa cầm bình truyền nước vừa cẩn thận đỡ bạn gái ngồi xuống rồi càu nhàu: "Biết mình dạ dày yếu rồi còn đi ăn lẩu, mà đồ ở ngoài đó có sạch sẽ gì..."

Sắc mặt bạn gái tái nhợt mệt mỏi, cô dỗi hờn bĩu môi, nghe quá đủ rồi chịu không nổi phải đưa hai tay lên bịt tai lại, khiến cho bạn trai lo lắng vội vàng nâng tay cô: "Ngồi im ngoan nào, lỡ mà chảy máu thì sao đây, anh không nói nữa, em để tay xuống đi nhé."

"Bình lớn như này biết truyền tới khi nào, tay em lạnh luôn rồi nè."

"Anh ủ cho rồi không lạnh nữa." Bạn trai ngồi xuống bên bạn gái rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác bao lại cho cô, "Có mệt thì dựa vai anh nghỉ đi."

[ĐM/Edit] [Hoàn] Bạn nhỏ đáng thương - Khai Tâm Thị Phúc MaWhere stories live. Discover now