Chương 2

481 65 7
                                    

Đến khi cậu tỉnh giấc sau một giấc mộng dài cùng cuộc hoan ái mãnh liệt thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. May cho cậu hôm nay là ngày nghỉ, nếu không cậu sẽ đánh mất cái danh gương mẫu vẫn luôn tồn tại suốt những ngày tháng vừa qua.

Dường như Hạo Vũ còn chưa nhận thức được điều gì, cậu chỉ thấy hông mình thật nhức, đến lúc mở chăn ra mới biết bản thân chẳng mặc gì. Cậu hoang mang quay lưng lại, thầm cầu mong điều mình đang nghĩ không phải sự thật. Nhưng đau đớn thay, cái tên nằm cạnh cậu là ai vậy? Cậu vẫn nhớ, tối hôm qua cậu bị chuốc thuốc rồi dạy cho tên không biết điều kia một bài học, sau khoảnh khắc bước ra từ nhà vệ sinh cậu chẳng còn tí kí ức nào hết.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Hạo Vũ vẫn chưa dám tin đây là sự thật, giữ mình thật kĩ suốt 29 năm trời nay lại rơi vào tay một kẻ không quen biết.

Chẳng biết nam nhân kia có khả năng khơi dậy kí ức hay không nhưng sao nhìn anh ta một hồi thì từng mảnh hồi ức rời rạc lại ghép vào thành bức tranh trọn vẹn trong tâm trí cậu. Nó tựa như thước phim quay chậm, chi tiết và đáng xấu hổ.

Doãn Hạo Vũ khi đã tỏ tường mọi việc, cậu khóc không ra nước mắt, tát bản thân một cái rồi liền ôm mặt tự trách.

-Mày điên rồi Hạo Vũ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng người này rất đẹp trai, cậu nhớ anh ta còn có vẻ quyến rũ đầy mạnh mẽ trên giường. Thôi thì lần này rơi vào tay một người như anh cũng không uổng phí. Mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu không nhờ anh ta tới kịp lúc, cậu sẽ còn gây ra loại chuyện đáng xấu hổ đến thế nào nữa.

Cậu vơ lấy điện thoại trên mặt tủ kệ bên cạnh giường, thứ đập vào mắt cậu là hơn 10 cuộc gọi nhỡ của tổng giám đốc. Thôi rồi, Hạo Vũ thấy chẳng ổn tí nào.

Ngay tức khắc, cậu khẽ bước xuống giường, mặc dù hai bên hông đau đấy, chân mềm nhũn đấy, cũng không thể so sánh với nỗi đau trong tâm hồn cậu.

Hạo Vũ đi vào nhà tắm, tiện thể nhặt quần áo đang nằm ngổn ngang trên sàn đất. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, liền lẻn đi không thấy tăm hơi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Châu Kha Vũ liền mở mắt, chưa kịp trở mình đã nhận được cuộc gọi từ thư ký.

"Châu tổng, tối qua ngài đi đâu vậy? Sau bữa tiệc, tôi không tìm thấy ngài nữa."

Trong đầu anh loé lên một kí ức, hôm qua lúc đang cuồng nhiệt cùng cậu nhóc kia, anh đã trực tiếp từ chối cuộc gọi của thư ký.

"Một chút chuyện riêng cần giải quyết."

"Vậy ngài đang ở đâu, tôi sẽ điều xe đến đón."

"Nơi tổ chức bữa tiệc tối qua."

Sau lời đáp lại của thư ký, Châu Kha Vũ mới cúp máy. Ngay bên cạnh anh, mùi hương ngọt ngào pha chút quyến rũ của Hạo Vũ hãy còn vương lại, anh nghĩ đến điều gì đó rồi lại lắc đầu cười bất lực.

Chỉ là, tối qua anh ngủ rất ngon, một giấc ngủ sâu và một cơn mộng đẹp.
.
Doãn Hạo Vũ vừa lái xe vừa gọi lại cho tổng giám đốc, may sao ông ấy vẫn bắt máy, cậu còn nghĩ giám đốc sẽ chẳng thèm liếc đến cuộc gọi của cậu nữa.

Giám đốc Doãn, yêu chút điWhere stories live. Discover now