Chương 9

530 62 10
                                    

Sau khi tiễn bác Thần ra về, Hạo Vũ loay hoay không biết làm gì, điện thoại còn không cầm theo bên mình, cậu chán nản ngồi ở phòng khách xem TV. Nhưng điều quái lạ là trên TV chẳng có gì thú vị, cậu tắt TV rồi đi ra ngoài khuôn viên hít thở không khí.

Bỗng nhiên trong đầu cậu thoáng qua một ý nghĩ, thời tiết có phần nóng nực cũng là một trong những yếu tố khiến cậu khó chịu. Hơn nữa, ngồi trong phòng máy lạnh lâu cũng không tốt. Cậu khẽ đi lại khu vực hồ bơi, tay nhúng xuống nước một lúc rồi cười tươi rói, Hạo Vũ có chuyện để làm rồi.

Nghĩ là làm, cậu chạy lên phòng lấy bừa một chiếc quần đùi của anh, Hạo Vũ chợt khựng lại, không biết dáng vẻ mặc quần đùi của anh như thế nào nhỉ? Trước giờ cậu chỉ thấy anh mặc quần dài thôi, ngay cả lúc ngủ cũng mặc pijama kín đáo. Châu tổng không mặc, chẳng lẽ anh mua về để ngắm? Hạo Vũ chẳng nghĩ nữa, cậu thay chiếc quần có phần hơi rộng vào rồi khoác thêm chiếc khăn tắm xuống dưới.

Dòng nước mát lành làm Hạo Vũ dễ chịu vô cùng, vui vẻ mà chơi đùa thoải mái. Hạo Vũ rất thích bơi và là một người bơi rất tốt. Trước đây ở Đức, cậu không được bơi thường xuyên, một phần do khoảng thời gian nóng bức tại Đức khá ngắn ngủi, vì Đức là vùng khí hậu ôn hoà, rất mát mẻ, một phần cũng vì công việc quá bận rộn, cậu chỉ có thể tự thưởng cho bản thân những cuộc vui vào ngày cuối tuần.

Mùa hè tại Đức rất dễ chịu, Hạo Vũ sẽ thường tới cổng Brandenburg hoà mình vào dòng người qua lại dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà. Cũng có lúc sẽ lẳng lặng đến Museumsinsel- đảo bảo tàng nổi tiếng tại Berlin. Đôi khi sẽ có nhã hứng muốn ghé thăm cung điện mùa hè Sanssouci của Friedrich Đại Đế. Lãng mạn hơn sẽ tìm đến thung lũng sông Rhein mơ mộng, đẹp như trong tranh.

Không biết đã ngâm mình trong nước mát bao lâu, Doãn Hạo Vũ cậu vẫn chưa cảm thấy đủ. Khó lắm mới có một lần được thư giãn thế này. Chung cư của cậu cũng có khu vực bơi lội dành cho dân cư tại đó, nhưng Hạo Vũ cơ bản là không có thời gian xuống đó mà tập luyện, từ ngày chuyển công tác về Trung Quốc, khối lượng của cậu tăng lên đáng kể. Cậu ở đó cũng được gần một năm, nhưng những lần xuống bể bơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, cậu muốn bơi cho thoả thích, tới khi nào chán rồi sẽ lên.

Hạo Vũ cao hứng lặn sâu xuống đáy bể, một lúc sau khi không còn đủ oxi, cậu mới ngẩng lên mặt nước. Điều khiến cậu giật mình là Châu tổng đã đứng phía trên nhìn xuống từ bao giờ.

Làn da trắng nõn, mịn màng, xương quai xanh quyến rũ, mái tóc được vuốt ngược về phía sau cùng đôi mắt vẫn long lanh nhưng có phần sắc bén hơn thường ngày đã khiến Châu Kha Vũ rung động rất nhiều.

-Anh về sớm vậy sao?

Cậu vừa nhìn thấy anh thì khuôn mặt thêm phần rạng rỡ, đi lại thành bể bơi nắm lấy tay Kha Vũ đang đưa về phía mình.

-Nhớ em rồi.

Anh thành công khiến cho nụ cười trên môi cậu càng thêm rõ nét, cậu vẫn nắm lấy tay người phía trên.

-Châu tổng có muốn bơi với em không? Nước mát lắm.

Kha Vũ cười rồi cúi sâu xuống hơn, tay còn lại nhéo lấy cái mũi xinh xinh có phần ửng đỏ của cậu.

Giám đốc Doãn, yêu chút điWhere stories live. Discover now