Chương 7

587 62 27
                                    

Không biết điều gì đã níu giữ đôi chân của cậu, Hạo Vũ đứng trước cửa nhà anh cũng hơn 10 phút rồi. Chỉ là, không có ánh đèn nào được bật lên.

Khi cậu quay lại chuẩn bị bước đi thì một loại ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào cậu. Hạo Vũ theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên che mắt, cho đến khi điểm sáng rực ấy biến mất, cậu mới từ từ hạ tay xuống.

Đây không phải xe của Châu Kha Vũ sao? Cậu lo là mình nhớ người ta đến mức ảo tưởng rồi. Sau vài cái dụi mắt, cậu không chỉ thấy chiếc xe mà còn thấy người mình nhớ nhung bước đến. Cậu còn thắc mắc, sao bản thân uống nhiều rượu vậy mà không say, giờ thì cậu biết rồi, là say đến mức không biết mình đang say.

Nhưng hơi ấm bên má cậu thật chân thật, nếu có là mơ thì Doãn Hạo Vũ chẳng muốn tỉnh dậy.

-Sao em tới đây?

Ảo ảnh mà cũng biết nói chuyện, cậu thấy bản thân cơ bản là chẳng còn biết đâu là mơ đâu là thật.

-Hạo Vũ.

Lần thứ nhất.

-Hạo Vũ.

Lần thứ hai.

-Doãn Hạo Vũ.

Mãi cho đến khi anh gọi lớn cả tên của cậu, Hạo Vũ mới giật mình bừng tỉnh. Nhưng chưa gì cậu đã đưa ra yêu cầu cho người đối diện.

-Anh có thể nhéo má tôi một cái không?

Anh chẳng hiểu cậu muốn làm gì nhưng vẫn hành động theo ý cậu.

-Đó là xoa chứ không phải nhéo.

Châu Kha Vũ anh sao nỡ làm đau bạn nhỏ này đây? Anh quan sát từng nét mặt, cử chỉ của cậu, Hạo Vũ của anh bị gì thế này? 

-Không phải mơ chứ... a đau.

Không phải bị nhéo vào má, mà là bị cắn vào má. Bên má hồng đã hiện cả dấu răng của Châu Kha Vũ rồi.

-Tỉnh chưa?

Doãn Hạo Vũ bị tác động một cách kì quái liền hoảng hốt, sao cậu mơ nổi giấc mơ kì lạ như vậy chứ? Đau như vậy rõ ràng là thật. Cậu ôm lấy mặt anh khiến nó biến dạng khá nhiều, vậy đúng là Châu Kha Vũ rồi.

-Là anh hả?

Cậu hỏi với chất giọng nỉ non kèm chút nũng nịu.

-Là tôi, Châu Kha Vũ đây, em làm sao vậy?

Giờ thì cậu mếu luôn rồi, ánh mắt ngập nước chỉ trực chờ giây phút trào ra.

Sự nhớ nhung da diết chính là động lực khiến cậu ôm chầm lấy anh. Ôm chặt như thể sợ anh biến mất một lần nữa.

-Châu Kha Vũ, anh thật ác độc.

Nhận thấy đứa nhỏ đang khóc nức nở, Châu Kha Vũ vội ôm lấy lưng cậu mà vuốt ve. Đến lúc cậu buông ra thì hai mắt cũng đã đẫm nước.

Anh xót xa nâng mặt cậu lên rồi khẽ hôn hai khoé mắt.

-Sao lại khóc thành ra thế này?

-Châu Kha Vũ, anh trốn đi đâu suốt cả tuần qua thế hả?

Anh chợt sững người, ra là cậu khóc vì không thấy anh trong bảy ngày qua. Châu Kha Vũ vừa cảm thấy có lỗi lại vừa thấy hạnh phúc. Tiểu Vũ nhớ anh rồi.

Giám đốc Doãn, yêu chút điWhere stories live. Discover now