Chương 10

528 56 11
                                    

Châu tổng nói muốn đưa Hạo Vũ đến một nơi để nghỉ ngơi trong hai ngày này. Cậu rất hào hứng khi đã dậy sớm, chuẩn bị đồ tươm tất rồi cùng anh lên đường.

Nơi anh muốn đưa cậu đến chạy dọc một con đường vùng ngoại ô. Bên đường là đợt sóng đang dần nâng cao không ngừng vỗ mạnh vào những vách đá.

Doãn Hạo Vũ thích thú đến độ dán cả người vào kính xe, không ngừng cảm thán những câu hào hứng.

-Anh ơi, biển đẹp quá.

-Em thích lắm sao?

-Phải đó, thực sự rất thích.

Ngay lập tức, chiếc mui xe đóng kín được thu vào. Hạo Vũ mỉm cười thật tươi, dang rộng hai tay hứng gió biển. Rốt cuộc đã bao lâu rồi cậu không còn dành thời gian cho mình nữa?

Cậu rất thích biển, nói đúng hơn là thích sự tự do của nó. Không cần biết người khác nhìn thế nào, nước trong vẫn là biển, nước đục vẫn là biển, sóng to vẫn là biển, sóng nhỏ cũng vẫn là biển. Nhưng lòng đại dương mênh mông như trời đất, cậu cũng chỉ là con người nhỏ bé bị nuốt chửng bởi đợt sóng kia thôi.

Nhiều lúc cậu thật muốn bé lại, hồn nhiên chạy quanh nhà, gọi "baba, mama" khắp nơi. Lúc nhỏ, Hạo Vũ từng mong muốn lớn thật nhanh để trở thành một người tự lập như cha của mình. Đến khi lớn thật rồi cậu lại thấy rất mệt mỏi, chỉ cần cậu buông bỏ một giây thôi, liền có kẻ khác chiếm lấy vị trí của mình.

Vốn là một người có tham vọng, năm đó cũng chỉ vì được thăng chức nên cậu mới lựa chọn về Trung Quốc. Muốn đón nhận một cuộc sống mới, muốn có thêm nhiều trải nghiệm công việc, muốn người khác công nhận khả năng của mình, cậu chỉ có đánh đổi bằng thời gian.

Trước đây với khối công việc lớn tại Đức, cậu vẫn có thời gian nghỉ ngơi, đi đến những nơi mới mẻ để tìm hiểu. Giờ đây khi ở Trung Quốc, không biết tại sao lại không còn hứng thú với những điều này nữa rồi. Những ngày nghỉ cuối tuần, nếu không tranh thủ xử lí tài liệu thì cũng chỉ ngủ li bì để bù cho những hôm bận đến mức thức trắng cả đêm.

Có thể khi ở Đức, cậu vẫn mang tâm hồn của đứa trẻ yêu thích khám phá, được sống bên cạnh bố mẹ, được chiều như tiểu hoàng tử trong cung điện. Còn bây giờ, cậu sống hoàn toàn độc lập, có lẽ chính cái khắc nghiệt của cuộc sống mới đòi hỏi ở cậu quá nhiều khiến Hạo Vũ buộc phải tạm cất giấu cái tôi của riêng mình để chu toàn cho công việc. Từ ngày chuyển công tác, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều, nó lấy đi của cậu thời gian và công sức nhưng cũng trả lại cậu thành quả ngọt ngào. Suốt những tháng ngày tại Trung Quốc, cậu đã phải nỗ lực hết mình để trụ vững vị trí hiện tại. Người ta chỉ thấy cậu ngồi ở trên cao kia, còn dòng dã bao năm cậu nỗ lực thế nào, chẳng một ai biết.

Rồi cậu nhận ra rằng, muốn trưởng thành chỉ có thể thoát khỏi những ảo tưởng của bản thân. Muốn đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt này, chỉ có thể biến mình thành kẻ mạnh.

Vì vậy, Doãn Hạo Vũ cậu chưa bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì.
.
Xe dừng lại ở một căn biệt thự ven biển, cậu liền đoán chắc nơi này. Châu Kha Vũ giúp cậu cầm chiếc vali đựng một ít đồ mà khi nãy cậu mới qua nhà để lấy.

Giám đốc Doãn, yêu chút điWhere stories live. Discover now