Chương 5

560 68 35
                                    

Châu tổng theo lẽ thông thường, cùng tổng giám đốc ngồi nói chuyện tại phòng làm việc của ông. Sau khi hẹn ngày kí hợp đồng, tổng giám đốc muốn mời anh đi trưa, dù sao thì cuộc họp khi nãy đã khiến họ mất đi một bữa ngon.

Anh không từ chối, còn rất vui vẻ chấp nhận, nhưng anh có một điều kiện, rằng Doãn Hạo Vũ sẽ đi cùng.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, anh đã thấy một bé con nho nhỏ đứng cúi đầu phía ngoài. Anh đi lại hạ mình xuống mà nhìn cậu. Cảnh tượng lúc này giống như một chàng thiếu niên cúi xuống hỏi một bạn nhỏ 7-8 tuổi.

-Tại sao lại đứng đây?

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt long lanh như chứa cả dãy ngân hà. Cậu có đôi mắt rất đẹp, như muốn hút người đối diện vào tận đáy mắt.

-Châu tổng, tôi muốn cảm ơn....

Châu Kha Vũ chợt đặt ngón trỏ lên đôi môi hồng mà theo như cảm nhận của anh, nó thực sự rất ngọt ngào.

-Chuyện này nói sau đi.

Rồi lại đưa tay lên xoa đầu cậu.

-Em mệt không?

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, ngoan ngoãn để anh xoa lấy cái đầu nhỏ xinh của mình. Không hiểu tại sao, nhưng cậu đối với anh không có chút phòng bị nào, cảm giác ở cạnh rất yên tâm, đôi khi là một chút sự dựa dẫm. Một Doãn Hạo Vũ luôn đề phòng những người xung quanh, đặc biệt là những người không quen biết thì giờ đây cậu lại nghe lời người lớn hơn như một bạn nhỏ.

-Vậy có em có ngại đi ăn một bữa trưa hay không?

Cậu nhìn anh rồi lại quay sang nhìn tổng giám đốc, hẳn là anh được mời đi ăn trưa để tăng cảm tình đôi bên. Hạo Vũ nghĩ, chuyện này mình cũng không có quyền hạn gì, nếu đi thì ngoại trừ thêm căng thẳng, cậu còn được cái gì?

-Sáng nay tôi ăn hãy còn đầy bụng, Châu tổng và tổng giám đốc cứ thong thả, không cần để tâm đến tôi.

Anh đoán trước là cậu sẽ từ chối, nhưng Châu Kha Vũ có cưng cậu lên đến tận trời thì cũng sẽ không chiều theo thói ăn uống bỏ bữa này. Đối với cậu, cho dù không hài lòng thì vẫn phải dịu dàng nhất. Anh dùng ngón trỏ vuốt nhẹ sống mũi tinh tế của cậu. Điều này cũng làm Hạo Vũ đỏ hết cả mặt.

-Nhóc ngốc, em đừng nghĩ tôi không biết bữa sáng đó em chỉ dùng một lát bánh mì mứt dâu và một nửa ly sữa nóng. Khẩu phần ăn như vậy, đến một đứa trẻ còn chưa no, em nghĩ cái bụng nhỏ xinh của mình chịu được sao?

Nghe Châu tổng vạch trần mình, cậu đương nhiên không còn đường phản bác, đành để anh nắm lấy bàn tay mình mà dắt đi.

Lại một trận ồn ào dậy sóng, động đến ai không động, lại gây sự đúng với vị tiểu tổ tông nhà Châu tổng. Đâu phải chỉ có nhân viên, sau này các sếp lớn cũng phải nhìn cậu với ánh mắt kiêng nể.
.
Châu tổng được giám đốc AJP tiếp đãi tại một nhà hàng đắt đỏ. Các món ăn đều đã được thư kí của ông đặt trước. Từng món được đẩy ra với trạng thái nóng hổi, thơm lừng, ngoài đồ ăn ngon nổi tiếng thì cách trang trí từng đĩa thức ăn đều rất bắt mắt.

Giám đốc Doãn, yêu chút điWhere stories live. Discover now