Chương 6

519 61 12
                                    

Bữa tiệc kết thúc, cho đến khi khách mời đã về hết, Châu lão gia mới yêu cầu Châu Kha Vũ vào gặp ông.

Anh đưa cậu vào trong phòng khách, cũng định nói rõ chuyện này với ba mình luôn. Nhưng thấy ánh mắt không vừa ý của ông đặt lên người cậu bé đang núp phía sau lưng mình, anh liền từ bỏ ý định ở lại Châu gia.

-Con xin phép.

Châu lão gia lập tức đứng dậy, tức giận hướng tới anh.

-Con tính đi đâu? Đây là nhà con, con phải giải thích rõ cho ta chuyện này.

Ông vừa gằn giọng vừa hướng ngón trỏ đến cậu, Doãn Hạo Vũ vì sợ mà cũng thu mình lại hơn, ngoan ngoãn nắm lấy tay anh.

-Từ ngày ba dẫn người phụ nữ đó về Châu gia, đây đã không còn là nhà con nữa rồi.

Anh nói rồi hướng mắt tới Châu phu nhân đang đứng bên cạnh ghế, trong mắt Châu Kha Vũ, anh chưa bao giờ coi bà ấy là người nhà.

-Châu Kha Vũ, 22 năm rồi, con đừng có bướng bỉnh.

Đối với sự cơn thịnh nộ của Châu lão gia, anh không hề nao núng cũng chẳng hề sợ hãi. Phải rồi, 22 năm qua anh đã quen với việc bị cha mình to tiếng, áp đặt. Trước đây, có thể lúc đó quá nhỏ nên anh không biết phản kháng thế nào, nhưng Châu Kha Vũ của bây giờ sẽ không để một ai điều khiển cuộc đời mình.

-22 năm qua, con không quên điều gì hết.

Nói xong, anh nắm tay Hạo Vũ bước ra ngoài. Đi đến nửa chừng, anh chợt dừng lại vì tiếng kêu sợ hãi của Châu phu nhân.

-Lão gia, ông không sao chứ?

Cơn đau tim đến bất chợt, Châu lão gia khó thở ôm ngực rồi được Châu phu nhân dìu xuống ghế.

Tưởng chừng anh sẽ quay lại quan tâm hỏi han, nhưng không, Châu Kha Vũ chỉ dừng lại để nói một câu.

-Con sẽ nói chuyện với ba sau.

Bước chân dứt khoát không một chút lưỡng lự. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức bản thân anh cũng chẳng còn quan tâm nữa.
.
Trên xe, không khí im lặng bao trùm khiến Hạo Vũ cảm thấy rất ngột ngạt, nếu cho cậu cơ hội sống sót, cậu sẽ bật cửa nhảy khỏi đây ngay lập tức.

Hạo Vũ khó chịu đến ngồi không yên, tay bám víu lấy chiếc dây an toàn, nhưng tuyệt đối không gây ra âm thanh gì. Cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến anh, sợ sẽ khiến anh tức giận thêm rồi tóm cậu ném ra ngoài. Đêm tối thế này, Hạo Vũ cho dù có gan to hơn trời cũng chẳng dám tự tìm đường về.

Châu Kha Vũ khuôn mặt vẫn còn vương lại vài nét lạnh lùng, thi thoảng không biết nghĩ về điều gì sẽ siết chặt lấy vô lăng.

Đi được một đoạn, Châu Kha Vũ quay sang phía cậu, trông cục đáng yêu này như thể đang thiếu dưỡng khí vậy.

-Em khó thở sao? Tôi hạ cửa kính xuống nhé?

Đang căng thẳng thì nghe anh hỏi, cậu giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh.

-Không, tôi không sao.

Anh nghĩ một hồi, rồi lại lên tiếng. Không phải cậu đang hoảng đấy chứ?

-Nếu em có thắc mắc, cứ hỏi.

Giám đốc Doãn, yêu chút điWhere stories live. Discover now