Chương 8

519 63 10
                                    

Khi Hạo Vũ thức dậy thì anh đã rời giường từ bao giờ. Bên cạnh cậu là một khoảng trống với những vệt ga nhăn nhúm.

Cậu lười biếng nhìn anh từ phòng tắm bước ra, thân thể cường tráng của đối phương lập tức đập vào mắt. Đúng là cậu đã từng được chiêm ngưỡng thân hình chắc khoẻ, cuốn hút này nhưng lúc đó cậu chẳng còn nhận thức để mà ghi nhớ nữa.

Hình như vừa mới tắm xong, Kha Vũ chỉ khoác bừa một chiếc khăn tắm che đi nửa dưới, thân trên với sáu múi rắn chắc còn đọng lại những hạt nước li ti. Cơ mà cậu không có hứng ngắm nhìn, Doãn Hạo Vũ hãy còn buồn ngủ lắm.

Hạo Vũ chui tọt trong chăn, vậy là Châu tổng nóng bỏng đến đâu thì cũng bị cậu lơ đẹp. Anh đứng nhìn từng hành động nhỏ của cậu mà bật cười. Bạn nhỏ này khi ngái ngủ lại đáng yêu đến vậy, thật là khó có thể kìm lòng.

Châu Kha Vũ tiến gần chỗ cậu, anh gỡ tấm chăn đang che quá nửa chiếc đầu nhỏ ra. Cả một bầu trời dễ thương khiến anh hoàn toàn gục ngã, hai mắt Hạo Vũ hơi nhíu lại, đôi môi chu ra bất mãn, cố tìm kiếm góc chăn khác mà che đi.

Vậy là Châu tổng chỉ kịp hôn cậu có một cái. Anh ngồi xuống cạnh giường, kéo kéo cái chăn giống như một đứa trẻ đang nghịch ngợm.

-Em không định đi làm sao?

Nghe đến đây, Hạo Vũ tung chăn bật dậy, cậu nhìn anh chằm chằm rồi hốt hoảng định chạy đi vệ sinh cá nhân thì bị anh túm lại.

-Quá giờ làm một tiếng rồi, tôi đã xin nghỉ phép cho em.

-Thật sao? Vậy là anh cũng muộn giờ làm ạ?

-Ừm, có thể cho là vậy.

Có vẻ cậu rất bất ngờ nhỉ? Đêm qua sau khi dỗ anh một trận thì liền chui luôn vào vòng tay anh mà ngủ cho đến tận bây giờ. Mà cảm giác được ôm Châu Kha Vũ ngủ, thích thật đấy.

Nghĩ đến đây tự nhiên cậu lại bật cười làm anh không hiểu chuyện gì. Kha Vũ kéo cậu đến bên mình, hai tay cậu tiếp xúc với bờ ngực trần chắc khoẻ của anh. Một cảm giác nóng ran chạy dọc cả thể, nụ cười trên môi cậu tắt lịm chỉ còn sự ngượng ngùng bao trùm cả không gian.

Thấy Kha Vũ đưa môi tới gần, cậu vội đưa tay lên chắn ngang.

-Em chưa có đánh răng.

Nhưng anh như bỏ ngoài tai lời ấy, với lên kéo tay Hạo Vũ xuống, môi chạm môi với cậu. Đây không phải một nụ hôn sâu, chỉ là một cái hôn phớt nhẹ trên viền môi. Sau khi hôn, anh ôm lấy eo của Hạo Vũ, hai chiếc trán vì khoảng cách gần chạm vào nhau.

-Em ngủ tiếp đi.

-Anh đi đâu à?

-Hôm nay tôi có cuộc họp, nếu em muốn tôi ở nhà thì hãy nói, tôi lập tức chuyển lịch họp.

Doãn Hạo Vũ cười rồi khẽ vuốt lấy cổ anh.

-Anh đi đi.

Thế mà Châu tổng còn làm nũng với cậu.

-Em đuổi tôi à?

Báo hại cậu phải dỗ một đứa trẻ con trong thân hình to xác.

Giám đốc Doãn, yêu chút điUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum