Chương 3

475 65 14
                                    

Sau 4 ngày liên tiếp, Hạo Vũ vẫn im lặng, giá cổ phiếu tại AJP tiếp tục giảm mạnh, điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường kinh doanh Trung Quốc. Mỗi ngày đến làm việc, sếp tổng sẽ khuyên bảo cậu một hồi, nhưng Hạo Vũ đời nào chịu nhận thiệt về phía mình, cậu nhất quyết không lung lay ý chí, cậu vốn chẳng làm sai điều gì.

Trong khoảng thời gian khủng hoảng vừa rồi, cậu vẫn luôn tham khảo thị trường, tìm kiếm mối hợp tác để thu lại vốn nhưng với hiện trạng AJP đang xuống dốc trầm trọng, làm gì có công ty nào dám lại gần.

Doãn Hạo Vũ rơi vào trạng thái mất ngủ, cậu hàng ngày đến công ty vẫn tươi cười với nhân viên, vẫn tỏ ra mình tràn đầy năng lượng. Nhưng thực chất, cậu rất mệt mỏi, hai mắt cũng xuất hiện quầng thâm rõ rệt.

-Giám đốc Doãn, bốn ngày trôi qua rồi cậu vẫn chưa có cách giải quyết sao?

-Sếp tổng, tôi còn ba ngày.

Tổng giám đốc day trán, trông ông cũng chẳng khoẻ hơn cậu là mấy.

-Hạo Vũ, lần này tôi biết cậu không sai, nhưng nếu cậu không đứng ra xin lỗi, Đình thị khó mà buông tha cho AJP. Hay cậu muốn việc này đến tai tổng bộ tại Đức?

-Tôi vẫn còn trân trọng chiếc ghế giám đốc này lắm thưa tổng giám đốc.

-Nhưng hành động của cậu lúc này đang tố giác cậu. Giám đốc Doãn, đối với người có gia thế như Đình Thiên Vũ, nếu cậu không nhún nhường, sẽ không có cách nào khác.

Hạo Vũ nghe xong, trầm ngâm một hồi rồi mới bước ra ngoài. Cậu quyết định rồi, phải nói chuyện với tên đó cho ra lẽ.

Đình Thiên Vũ là đại thiếu gia nổi tiếng cao ngạo, việc sắp xếp gặp mặt với hắn khó như lên trời. Ấy vậy mà vừa nhận được lời hẹn của Doãn Hạo Vũ, hắn lập tức đồng ý.

Hạo Vũ hẹn hắn đến một quán cafe vắng người, giải quyết việc riêng vốn không nên náo nhiệt.

-Giám đốc Doãn đây có phải cùng đường rồi không?

-Đình thiếu gia, anh nên cẩn trọng ngôn từ. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây là muốn giải quyết dứt khoát vụ việc vừa qua.

-Không phải tôi đánh tin đến AJP rồi sao, chỉ cần cậu công khai lên tiếng xin lỗi tôi, mọi chuyện coi như chưa xảy ra.

-Đình thiếu, rốt cuộc ai mới là người cần xin lỗi thì bản thân anh phải rõ hơn tôi chứ?

-Vậy là cậu Doãn đây nhất quyết không xin lỗi sao?

Cậu nhìn hắn với ánh mắt kiên định.

-Tôi không sai.

Nghe đến đây, Đình Thiên Vũ bỗng bật cười, hắn đứng dậy lại gần cậu. Hắn ghé sát tai cậu mà thốt ra mấy câu dơ bẩn.

-Vậy chi bằng giám đốc Doãn ở với tôi một đêm đi. Đảm bảo mọi chuyện sẽ bị xoá sạch, cậu cũng sẽ nhận lại một khoản lớn.

Lời nói chẳng khác nào đang sỉ nhục Hạo Vũ. Cậu tức giận đứng dậy, cầm cốc nước trên bàn hất vào mặt hắn, cộng thêm một cái tát đau đớn.

Giám đốc Doãn, yêu chút điWhere stories live. Discover now