Chương 14

589 60 24
                                    

Trước khi khởi hành đến nước Đức xinh đẹp, Châu Kha Vũ và cậu đã có một bữa tối yên bình tại Châu gia.

Trên đường đến sân bay, cậu vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện tối qua rồi quay sang nhìn anh.

-Châu phu nhân có vẻ rất quan tâm đến anh.

Châu Kha Vũ không nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu. Thực ra anh sớm đã buông bỏ sự căm ghét từ tận đáy lòng, chuyện đã qua hơn 20 năm, anh không còn dư sức để quan tâm đến việc bà ấy thay thế vị trí của mẹ mình nữa. Chỉ là thâm tâm Kha Vũ chưa muốn tiếp nhận, anh không quan tâm nhưng cũng không còn bài xích Châu phu nhân như trước đây. Không chấp nhận người mẹ thứ hai không đồng nghĩa với việc anh còn ghét bỏ bà ấy.

Anh sống tự lập từ năm 17 tuổi, mối hận thù với ba mình hãy còn nguyên vẹn nhưng với Châu phu nhân thì đã vơi bớt theo thời gian. Châu Kha Vũ đã trưởng thành, anh không muốn để tâm tới những gì đã lùi về dĩ vãng. Bây giờ anh chỉ muốn hướng đến tương lai, muốn hướng đến cuộc sống đẹp như mơ với người mình yêu.

Nếu như trước đây đứa trẻ mười mấy tuổi gặp bà ở đâu là né đủ đường ở đấy, cầm ly sữa lên uống, khi phát hiện là bà ấy pha liền đổ đi không thiêng tiếc. Thì bây giờ, Châu Kha Vũ một lần nữa học cách chấp nhận cũng không còn phản kháng nữa vì trong chuyện này, Châu phu nhân không làm gì sai. Chỉ là bà đến sai thời điểm, đến vào lúc Châu Kha Vũ chưa sẵn sàng đón nhận một cuộc sống mới.

Còn đối với Châu lão gia, ông cũng đã nói chuyện rõ ràng với anh. Châu Kha Vũ không quan tâm quá nhiều bởi bây giờ có nói cũng đã muộn nhưng chí ít anh đã nhận được lời xin lỗi từ ba mình. Anh vẫn vậy, vẫn tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm nhưng thực chất chuyện đó với anh cũng chẳng còn nghiêm trọng nữa. Sự yêu thương, ngưỡng mộ ba Châu cứ cho là đoạn tình cảm không thể tìm lại được đi.

-Kha Vũ, anh còn để tâm không?

-Về chuyện gì?

-Chuyện ba mẹ anh.

Kha Vũ im lặng một lúc, anh nắm lấy tay cậu nhẹ đặt lên một nụ hôn.

-Hiện tại, điều tôi để tâm chỉ có một mình em.
.
Doãn Hạo Vũ ở Đức từ nhỏ, nói rõ hơn là cùng ba mẹ Doãn tới định khi còn là đứa trẻ mới chập chững biết đi. Đây là nơi gắn bó mật thiết với cậu, nơi này vừa lưu giữ chuỗi kỉ niệm đẹp đẽ lại vừa chứng kiến những khó khăn trong quá trình theo đuổi sự nghiệp của cậu.

-Anh từng đến Đức bao giờ chưa?

Anh khẽ lắc đầu.

-Sớm biết vậy năm nào tôi cũng đến đây.

-Tại sao chứ?

-Vì rất có thể sẽ gặp được em sớm hơn, 5 năm, 3 năm hay 1 năm đều được.

Doãn Hạo Vũ cười rồi nắm lấy tay anh đi dọc con đường nhỏ. Trời cũng đã chuyển tối, ánh đèn nhè nhẹ chiếu bóng cả hai xuống đường. Lối về nhà hôm nay lãng mạn biết nhường nào.

-Chúng ta về nhà thôi.
.
Vừa về tới nhà, cả hai đã được mẹ Doãn niềm nở đón tiếp.

-Con chào bác.

Giám đốc Doãn, yêu chút điWhere stories live. Discover now