Chương 4

510 61 40
                                    

Hạo Vũ lần nữa thức dậy ở một nơi lạ lẫm, đầu cậu đau nhức đến choáng váng. Cậu day trán một hồi rồi bước xuống giường, chẳng còn để tâm đến việc mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây.

Thấy cổ họng hơi khô khan, Hạo Vũ tiến tới bàn gỗ tinh xảo mà rót một cốc nước, vừa vặn lại nhìn thấy mẩu giấy nhớ màu hồng vô cùng dễ thương.

"Nếu còn đau đầu thì uống thuốc này, tôi đã đặt quần áo và thức ăn cho em, dậy rồi thì hãy liên lạc với nhân viên khách sạn nhé. Chúc em buổi sáng tốt lành, Doãn Hạo Vũ".

Cậu cầm vỉ thuốc ngay cạnh tấm giấy lên rồi vô thức mỉm cười. Cậu không nhớ chi tiết chuyện tối qua, chỉ biết mình tìm đến quán bar rồi uống rượu và còn nhớ một cái tên "Châu Kha Vũ".

-Châu Kha Vũ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Trước khi vào phòng tắm, cậu đã gọi nhân viên khách sạn đem đồ lên cho mình.

Ngâm mình trong bồn tắm, cậu cố nhớ lại những gì diễn ra vào tối hôm qua. Kí ức còn đọng lại trong đầu cậu là bản thân say đến mất nhận thức, lúc người tên Châu Kha Vũ muốn dìu cậu về thì cậu đã ói hết vào người anh ta.

Hạo Vũ khẽ nhắm mắt lại, cậu nghĩ về cái tên vẫn luẩn quẩn trong đầu. "Châu Kha Vũ" chẳng phải một người muốn gặp là có thể gặp, nếu anh ta còn phí thời gian khua chân múa tay với cậu thì cũng thật vô lí. Có thể cái tên này do cậu tưởng tượng ra cũng có thể chỉ là sự trùng hợp. Cậu chẳng muốn nghĩ nữa, Hạo Vũ của mấy ngày nay đã phải nghĩ quá nhiều rồi.

Khoác chiếc áo tắm ra ngoài, Hạo Vũ lịch sự mở cửa cho nhân viên. Người đó đưa cậu một túi đồ và đẩy một xe đồ ăn sang trọng toàn những món đắt giá vào trong. Hạo Vũ sau khi nói cảm ơn thì cũng đi đến thưởng thức bữa sáng. Cho dù cậu không có tâm trạng ăn, cậu cũng không muốn hành hạ dạ dày của mình. Hơn nữa trưa nay cuộc họp diễn ra rồi, cậu không thể để những người chống đối mình thấy bộ dạng phờ phạc, mệt mỏi này.

Ngồi ở chiếc bàn tròn bên cửa kính có tầm nhìn rộng khắp thành phố, Hạo Vũ thưởng thức những món ăn mới còn nóng hổi. Phải công nhận, đồ ăn ở đây rất hợp với cậu, điều này làm cậu cũng có hứng ăn hơn.

Hạo Vũ chợt đảo mắt đến góc rèm cửa, một chiếc máy nhỏ ánh lên chút đèn vàng dịu mắt. Cậu tiến gần lại thì phát hiện đó là chiếc máy khuếch tán tinh dầu. Hương sả kết hợp cùng chút chanh gừng như xoa dịu đầu óc. Cậu còn thắc mắc, đêm qua uống đến mất lí trí sao sáng nay đầu óc có thể tỉnh táo nhanh như vậy. Thì ra cũng nhờ có nó, người chuẩn bị nó cho cậu cũng thật chu đáo.

Định bụng sẽ ở khách sạn cho đến trưa sẽ đi thẳng tới công ty, cậu nghĩ là làm. Đi lại lấy một viên thuốc uống vào sau đó lại đổ người lên chiếc giường êm ái. Cuộc sống không có thị phi, không có phương tiện điện tử thật thoải mái.
.
Trưa đến, cậu mặc trên mình bộ đồ mà Châu Kha Vũ đã chuẩn bị, có lẽ anh dựa vào phong cách hàng ngày mà chọn cho cậu những kiểu quần áo rất quen thuộc. Sắp xếp xong, cậu xuống quầy lễ tân trả phòng, nhân viên nhận lấy thẻ phòng rồi làm thủ tục.

-Phòng số 1705.

Ngừng một chút, nữ nhân viên lướt đến thông tin của người đặt phòng rồi sau đó lễ phép nói với cậu.

Giám đốc Doãn, yêu chút điWhere stories live. Discover now