Chương 52

18.5K 1.2K 101
                                    

 52. Chương 52.

Lực đạo trên tay của Sở Thao càng chặt hơn, cậu gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Giang Thiệp.

"Cậu dám."

Hai người đều là Alpha, sự chênh lệch lực lượng cũng không nhiều, Giang Thiệp một tay thật sự không thể tránh được hai tay Sở Thao.

"Cậu yên tâm, với thứ thiết bị rách nát này ai mà nghe rõ thanh âm phát ra là của tôi chứ."

Giang Thiệp có chút tiếc nuối, y cảm thấy chiêu đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không này rất có hy vọng, nói không chừng Sở Thao sẽ nguyện ý từ bỏ tình nhân trong mộng là 'học tập', để đi theo y đấy.

Sở Thao ôm lấy cổ tay Giang Thiệp, đoạt lại chiếc Microphone, cậu trừng mắt nhìn Giang Thiệp một cái:

"Tôi không muốn lên bản tin của trường đâu."

"Chậc, keo kiệt."

Miệng Giang Thiệp thì nói keo kiệt nhưng ngón tay lại không thành thật dán lên lưng Sở Thao.

Trong nháy mắt khi Sở Thao cảm thấy tư thế này quá mức ái muội thì người kia giơ cổ tay trái lên, quơ quơ trước mặt cậu:

"Xem này, cậu niết đỏ tay tôi rồi."

Xác thật lúc Sở Thao đoạt lại Mic cậu có dùng chút sức, bởi vì cậu lo người này sẽ thật làm ra việc hỗn trướng kia.

Lại thấy cổ tay Giang Thiệp thật sự có một vòng vệt đỏ. Y giơ tay lên, mạch máu màu xanh lá dưới da hơi gồ lên, dọc theo cổ tay hẹp dài lan xuống cổ tay áo đồng phục. Giang Thiệp không hổ là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua việc nặng gì, thậm chí lòng bàn tay còn non mịn, chỉ tay có thể thấy rõ ràng.

Sở Thao hít một hơi, rũ mắt xuống, duỗi tay xoa xoa vài cái vào nơi bị cậu niết đỏ, dù có xoa vài cái cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì huống hồ cậu biết căn bản Giang Thiệp không thấy đau.

Nhưng hiển nhiên người kia rất hưởng thụ sự xoa bóp của cậu.

Lòng bàn tay Sở Thao mềm mại dán vào làn da của y, vừa khô ráo lại ấm áp, động tác rất nhẹ, thậm chí y còn thấy ngứa ngáy.

Giang Thiệp nhìn một lát rồi thình lình nói:

"Cậu đã từng nghe qua chưa, nếu chỉ tay của hai người có thể ghép lại thành một đường thẳng thì họ có duyên với nhau đấy."

Từng nghe, hai người nắm tay nhau rồi cùng mở tay ra, nếu chỉ tay trùng hợp tạo thành một đường chính là trời sinh một đôi, nếu không, thì không có duyên phận. Bởi vì rất khó có được sự trùng hợp này cho nên thường bị người tô đẹp thêm, tạo không ít hàm nghĩa.

Còn như Sở Thao vị thiếu niên khá thành thục thì cậu sẽ không tin loại truyền thuyết này, là vì cha mẹ cậu đã từng thực nghiệm, đại khái là không ghép được, nhưng hai người bọn họ không phải đã kết hôn sống với nhau mười mấy, hai mươi năm đó sao.

"Đại ca ơi, lập tức phải chào cờ rồi." Sở Thao bất đắc dĩ nói.

"Thử xong tôi đi sẽ đi liền à."

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ