64. Chương 64.
Sau khi cơm nước xong, Sở Thao đặt đũa sang một bên, thuận tay lấy tờ giấy ăn, lau đi vài hạt cơm không cẩn thận rớt ra trên mặt bàn. Cậu có thói quen dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi.
Giang Thiệp lại gọi thêm hai ly nước bo bo để giải ngấy.
Nước bo bo màu trắng ngà, phía dưới còn có thêm một lớp bo bo vừa mềm vừa no đủ, uống không quá ngọt nhưng lại rất ngon miệng, còn mang theo hương thơm mềm mại.
Sở Thao cúi đầu, cắm ống hút, hút một ngụm lớn, hương vị thơm ngọt tràn ngập khoang miệng, cậu nâng đôi mắt lên nhìn Giang Thiệp.
"Chốc lát nữa tôi phải về nhà, ra ngoài lâu sợ mẹ tôi hoài nghi."
Tay Giang Thiệp đang cầm ống hút đảo quanh ly nước, nghe vậy thì khựng lại, y nhìn vào mắt Sở Thao, nói trắng ra:
"Tôi không muốn cậu về."
Đây là bình thường, ai yêu đương lại không muốn cả ngày ở bên nhau. Thậm chí y còn mong muốn sống chung với Sở Thao ngay lập tức, mỗi sáng vừa mở mắt ra hay mỗi tối khi nhắm mắt lại có Sở Thao ở bên người.
Y chưa bao giờ thích một người đến như vậy, y hận không thể lưu lại dấu vết trên người người ấy, hận không thể chiếm cậu cho riêng mình, chỉ một cái hôn thật sự không thể thỏa mãn, y vẫn còn nhớ như in bộ dạng mê mang động tình của Sở Thao khi hãm sâu vào nụ hôn ấy.
Mắt Sở Thao rũ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào miệng cốc, cậu không nhanh không chậm nói:
"Trừ khi .... trừ khi tôi nói với mẹ tôi rằng muốn ở lại trường tự học."
Bà Tống cũng biết rất nhiều học sinh thích tới trường tự học vào cuối tuần. Lần trước khi sắp thi bà Tống còn khuyên cậu và anh cậu cũng đi để cảm thụ bầu không khí học tập.
Nhưng thói quen không phải dễ dàng thay đổi như vậy, Sở Thao và Sở Tinh Ninh chỉ nói 'để xem xét', nhưng vẫn chưa quyết định đi.
Bà Tống cũng không ép, cuối cùng chuyện đó liền thôi.
"Vậy nói với mẹ cậu, cậu tự học ở trường đi, chốc lát nữa tôi mang cậu đi tới trung tâm CS chơi."
"Tôi không quen nói dối."
Sở Thao thở dài, cắn môi, ánh mắt có chút cố chấp phảng phất như đang tự phân cao thấp với bản thân mình.
Giang Thiệp cảm thấy mình thích Sở Thao tới mức không còn là chính mình nữa rồi, y ho nhẹ một tiếng:
"Nếu tôi dạy cậu nói dối, có phải không tốt lắm đúng không?"
Sở Thao nhìn y chằm chằm, khóe môi hơi hơi nhếch lên, cậu khẽ cười:
"Ai còn cần cậu dạy."
Bí mật và lời nói dối giống như quả cầu tuyết lăn trên nền tuyết, vĩnh viễn chỉ lớn dần lên, vô luận cậu ước thúc mình như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần gia đình cậu không cho phép quan hệ của cậu và Giang Thiệp, thì cậu chỉ có thể giấu giếm.
Chỉ có giấu ít hay giấu nhiều mà thôi.
Sở Thao cũng không làm ra vẻ, nếu nhất định vì Giang Thiệp mà có lỗi với mẹ, thì cậu cũng không quá để bụng. Sở Thao dựng một ngón tay đặt lên môi ý bảo Giang Thiệp không lên tiếng. Sau đó cậu lấy di động, gọi điện về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ A
RomanceTOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ A Tác giả: Tiêu Thất Lục Đề Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, ABO, 1v1. Nguồn: wikidich.com/Lyliruan0812. (Thank bạn Lyliruan0812 đã cv và cho phép mình sử dụng bản cv của bạn !!!) Cảm ơn @zhwsxyi đã tặng cho tớ c...