Chương 117 - Tinh Ninh & Bùi Giáng

10.4K 511 42
                                    

 117. Sở Tinh Ninh x Bùi Giáng

Bùi Giáng nói muốn mời cả tổ Uông Phúc ăn cơm chiều để cảm ơn bọn họ. Sở Tinh Ninh lấy lý do trường học có việc để cự tuyệt. Trên mặt Bùi Giáng hiện lên một chút mất mát. Cậu dẩu dẩu miệng nhưng không dám nài ép gì.

Tuy rằng ba năm qua đi, cậu vẫn luôn chú ý chặt chẽ mọi động thái của Sở Tinh Ninh, nhưng trong mắt người kia, hai người bọn họ đã rất lâu không gặp. Cậu không xác định được người kia hận mình thế nào, cũng không xác định được thông qua Trần Khai Trạch để Sở Tinh Ninh tham dự vào hạng mục này có biến khéo thành vụng hay không.

Uông Phúc cẩn thận thử hỏi:

"Nhà hàng dưới tầng có món cua sốt không tồi, có phòng riêng, chúng ta có thể tới đó?"

Bùi Giáng hậm hực nói: "Không đi."

Uông Phúc: "...." Tôi biết ngay mà!

Sau khi tiễn Bùi Giáng đi, Uông Phúc vẫn còn hoảng hốt. Hợp đồng đã ký rồi, ngay cả giá cả cũng không phải giằng co nhưng hắn lại không có chút vui vẻ nào.

Hóa ra không phải là hắn có năng lực lôi kéo hạng mục lớn này mà Sở Tinh Ninh mới là mấu chốt của lần hợp tác này.

Nhất định là ông Trần Khai Trạch đã biết từ đầu nhưng không thèm thông báo cho hắn, làm hắn vừa đắc chí lại nhiệt tình nhào vào, gây ra một hồi chê cười.

Uông Phúc hung hăng xoa mặt.

Ngày hôm qua, những lời nói với Sở Tinh Ninh trong văn phòng kia đều trở thành những bàn tay vả vào mặt hắn làm hắn không xuống đài được.

"Luật sư Uông, về sau tôi sẽ chăm chỉ học tập noi theo ngài." Sở Tinh Ninh vừa ra khỏi cửa đã khiêm tốn chào hỏi hắn,

Uông Phúc cười làm hòa nói: "Được, được."

Nếu Sở Tinh Ninh đã đưa ra bậc thang không có ý so đo nữa thì hắn cũng thuận thế bước xuống.

Chờ Sở Tinh Ninh vừa rời đi, Hạ Hạm nhanh chóng tới gần. Sắc mặt của cô ta bây giờ đã chuyển thành màu xám trắng, nói năng có chút lộn xộn:

"Giữa Sở Tinh Ninh và Bùi Giáng, hai người họ ..... có phải là quan hệ kia không?"

Uông Phúc hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

"Về sau cô đừng để tâm vào đường ngang ngõ tắt nữa, chuẩn bị sẵn sàng đi, về sau phải tăng ca." Trong ngôn ngữ của hắn có chút oán trách cô.

Hạ Hạm cắn chặt lấy môi, thầm nghĩ đâu phải cô muốn để cho Uông Phúc nói thẳng với Sở Tinh Ninh. Nhưng cô chỉ là thực tập sinh, không dám đắc tội với Uông Phúc cho nên chỉ có thể yên lặng mà nuốt cục nghẹn này thôi.

7 giờ tối.

Không trung còn chưa tối hẳn, phía chân trời xa xôi là một màu lam đặc sệt mơ hồ có thể nhìn thấy vài ngôi sao lập lòe. Gió thu đưa đẩy làn mây trắng xé nó thành từng sợi bông nhỏ nửa trong suốt nửa trắng ngà, che kín nửa cái thành phố.

Giờ là thời gian tan tâm. Sở Tinh Ninh xếp hàng 10 phút mới vào được trạm tàu điện ngầm lại phải đợi thêm vài phút tàu mới vào ga, anh bị kẹp giữa dòng người cuồn cuộn xô đẩy lên tàu. Không có chỗ ngồi, anh đành phải tìm một vị trí trống, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn.

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ