Chương 120 - Tinh Ninh & Bùi Giáng

8.2K 468 19
                                    

 120. Sở Tinh Ninh x Bùi Giáng

Rời khỏi đại học F, Bùi Giáng không lên xe chuyên dụng do người đại diện phái đến mà đặt một chiếc xe taxi. Trên phần mềm biểu hiện chiếc xe càng ngày càng tới gần, cậu kéo thấp mũ xuống, sửa lại khẩu trang, nhét tay vào trong túi.

Xe đến, cậu cúi đầu không nói một lời lên xe, ngồi ở ghế sau nghịch di động. Chú tài xế liếc nhìn cậu vài lần qua gương chiếu hậu. Nếu điểm tới là nơi khác, chú hẳn sẽ hoài nghi người bịt kín mít kia là người xấu nhưng .....

"Ngài đến cao ốc Thiên Diệu đúng không." Chú tài xế xác nhận một lần nữa.

Bùi Giáng ngừng động tác trên tay lại, thoáng nâng mắt lên, chỉ đơn giản nói một tiếng "vâng".

Chú tài xế lại liếc mắt nhìn khuôn mặt cậu, vừa nhìn bộ dạng là biết nhất định là minh tinh rồi.

Là minh tinh đều kiêng kị hành trình cá nhân bị tiết lộ, cho nên chú cũng tận lực thu lại lòng hiếu kỳ của mình không nhìn Bùi Giáng nữa. Nhưng giây tiếp theo, Bùi Giáng tháo khẩu trang và bỏ mũ xuống, hơn nữa còn dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.

Tài xế nhìn kỹ mơ hồ thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ rõ là ai. Đại khái là chú từng nhìn thấy ở đâu đó rồi không lưu lại ấn tượng quá sâu nào. Vì dù sao tuổi chú cũng không nhỏ, cho nên không chú ý tới những minh tinh mới nổi gần đây.

Bùi Giáng ngủ rất nông, nông tới nỗi không cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái mà ngược lại còn càng thêm mỏi mệt. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh của người kia, cũng những lời nói đả thương người. Nhưng cậu cảm thấy mình không có tư cách để thương tâm, đây đều là báo ứng của chính cậu.

Cậu làm ảnh hưởng đến việc thi đại học của Sở Tinh Ninh, hiện tại có thể đạt được sự đối đãi bình thản như này đã là không dễ có. Còn lại, phải chậm rãi nỗ lực thôi.

Xe phanh lại có chút gấp, thân mình của cậu hơi nhào về phía trước, cậu lập tức mở mắt. Đã tới cao ốc Thiên Diệu rồi.

Tay cậu đè đè lên thái dương và hốc mắt, cố gắng vực tinh thần dậy. Khi xuống xe, Bùi Giáng còn mượn một tờ báo và chiếc bút của chú tài xế, ký tên của mình lên đó. Cậu cười chế nhạo nói:

"Chú có thể đưa cho mấy cô bé trong nhà, cũng có thể đưa cho hành khách khác biết cháu, cháu khá nổi danh đấy."

Chú tài xế cũng cười nói: "Được, cảm ơn cậu."

Chú biết, chữ ký của minh tinh quan trọng hay không thì mấu chốt là đối với ai.

Nếu ở trong tay fans hâm mộ thì chỉ sợ là sẽ được đóng khung rồi treo lên. Chú cũng không muốn đưa cho người khác, trong nhà chú có cô cháu gái tuổi vừa khéo, đưa chữ ký này có thể dỗ dành cô bé cũng tốt.

Bùi Giáng vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của Phó Ninh.

Phó Ninh bất đắc dĩ hỏi: "Lão nhân gia ngài đây chạy đi đâu vậy hả?"

Bùi Giáng nhàn nhạt nói: "Đi một chuyến đến đại học F."

Thanh âm Phó Ninh khựng lại, sau đó là giọng điệu không thể tưởng tượng:

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ