Chương 128 - Tinh Ninh & Bùi Giáng

7.2K 466 23
                                    

 128. Bùi Giáng x Sở Tinh Ninh

Miệng Bùi Giáng hơi há ra, yên lặng nhìn Sở Tinh Ninh, cậu phảng phất như là một chú mèo nhỏ chưa rành thế sự. Cậu càng không rõ vì sao tâm tình của con người lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy.

Chỉ trong một giây thôi cậu cho rằng mình đã vĩnh viễn mất đi Sở Tinh Ninh.

Nhưng hiện tại, bỗng chốc cậu được anh báo cho, thật ra cậu vừa trúng một giải thưởng rất lớn. Hàng lông mi của cậu run lên, môi cậu mím chặt, nước mắt ào ào lăn xuống.

Sở Tinh Ninh phì cười. Một Alpha lớn như này, vậy mà chỉ bằng một câu anh lại có thể dọa khóc.

Sở Tinh Ninh giật nhẹ cổ áo lông xù xù của cậu, rũ mắt mềm mại nói:

"Tôi coi như là cậu đã hiểu, được chứ?"

Bùi Giáng ngả người về phía trước, cọ cọ, dán đầu gối mình lên đầu gối của Sở Tinh Ninh, đôi mắt ướt dầm dề run rẩy, cẩn thận hỏi lại:

"Anh thật sự quyết định tha thứ cho em ư? Sẽ không thay đổi chứ?"

Sở Tinh Ninh thưởng thức cổ áo ngủ của cậu, hơi nâng cằm nghiêm túc nghĩ nghĩ.

"Có thể là bởi vì nhận được offer của Harvard cho nên mới nhất thời xúc động."

Thiếu chút nữa Bùi Giáng lại mếu máo.

Nhưng ngay sau đó Sở Tinh Ninh nói tiếp:

"Nhưng mà tình yêu vốn là xúc động đúng không, tôi cũng không làm việc gì để hối hận đâu."

Bùi Giáng trộm nắm lấy cánh tay Sở Tinh Ninh, nắm chặt tới gắt gao, xác nhận anh không thể chạy trốn được cậu mới chột dạ nói:

"Nhưng mà em là Alpha, anh không phải ghét thân mật với Alpha hay sao?"

Sở Tinh Ninh nhìn lướt qua cánh tay của mình, nhận ra dù câu trả lời như thế nào thì người này cũng không muốn thả mình ra.

"Đúng là tôi chán ghét việc thân mật với Alpha, nhưng không phải ghét cậu, hơn nữa nghĩ lại thì, tựa hồ cậu chưa từng tạo cho tôi cảm giác áp bách gì, còn về bản năng của tin tức tố, thì để nói sau đi, sẽ có biện pháp giải quyết mà."

Sở Tinh Ninh luôn là một người cực kỳ lý trí, vài lần xúc động đều có quan hệ tới Bùi Giáng mà thôi.

Anh không cho rằng việc này là ngẫu nhiên, vừa hay có thể thuyết minh mình thay đổi là do người này.

Tay Bùi Giáng lặng lẽ vươn ra sau lưng Sở Tinh Ninh, thử một chút, phát hiện anh không hề có ý tránh né, cuối cùng cậu to gan lớn mật ôm anh vào trong lồng ngực mình.

Cậu ngửi lấy ngửi để hương vị đã xa xách nhiều năm, hương vị của anh.

Sở Tinh Ninh nhắm mắt lại, cắm chống lên đầu vai Bùi Giáng, vỗ vỗ eo đối phương tựa như trấn an.

"Chỉ ôm thôi là đủ rồi à?"

Lập tức lỗ tai Bùi Giáng dựng lên, Sở Tinh Ninh kéo cậu ra, hầu kết nhẹ lăn, ánh mắt anh dừng trên môi Bùi Giáng.

Vài sợi tóc lộn xộn rũ xuống, lắc lư trước mắt, làm cho quang ảnh tựa như bị cắt vụn ra, xuyên thấu qua những sợi tóc mềm mại, anh nhìn thấy đôi môi mấp máy khẩn trương của người kia.

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ