Easter Egg nối tiếp nội dung

5.6K 250 24
                                    

tác giả: Dã Nhân Gia

edit: Manh

Đúng là nguyên chủ nghèo rớt mồng tơi thật, nếu có tí tiền trên người cũng không tồi lắm. Nhưng Úc Tích cũng không tiện mở lời đòi tiền tổng thụ, nhưng nếu đưa tiền cho cậu, cậu không chê.

Chung quy hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ quá phức tạp.

Tống Phong Ly tự mình suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm: "20 vạn?" ( tỷ giá 3600 vnd/tệ: cỡ 750.000.000 vnđ )

"Không được không được, 20 vạn quá ít."

"100 vạn ( 1 triệu tệ ~ 3 tỷ 6 vnđ )? Không ổn không ổn, quá nhiều, đưa nhiều sau này vợ không tìm mình nữa."

Úc Tích: "....."

"Chốt 50 vạn." ( tỷ 8 ) Tống Phong Ly cười nói: "Vợ ơi, chồng cho em 50 vạn, xài hết lại tìm anh nha."

Úc Tích: Nếu thế giới này với thế giới của mình không khác nhau lắm, thì 50 vạn đủ mua một căn hộ ở thành phố loại ba loại bốn.

Vậy mà thái tử nhỏ lại mang chi phiếu như đồ tùy thân, rốt cuộc tâm trạng như nào nhỉ. Thế giới của tư bản thật khó hiểu.

"Vợ yêu, cho em. Đây là chi phiếu, còn đây là số điện thoại của anh, cưng xài hết thì gọi cho anh, đúng rồi, nhớ mua điện thoại nha, dùng để liên lạc." Tống Phong Ly đưa cho Úc Tích một cái chi phiếu 50 vạn, trong lòng còn tính toán xem 50 vạn thì tiêu mất khoảng bao lâu, chắc là khoảng 3 ngày, nhiều nhất tầm tuần thôi.

Trong đầu Tống Phong Ly thầm khen mình thông minh, cặp mắt hạnh kia mỹ lệ hệt vầng trăng non, lóng lánh ánh lên vẻ thánh khiết.

Tâm Úc Tích bị y quyến rũ, cảm giác tội lỗi tràn ra trong lòng, ánh mắt cậu lia tới tờ chi phiếu, hạ quyết tâm nói, "Không cần, tôi không cần tiền của cậu, đi đây."

Hiển nhiên, cậu sẽ không ăn bám người ta.

"Vợ yêu em cầm đi, anh không thiếu tiền. Cưng không lấy, anh khó chịu lắm, coi như thù lao tối hôm qua nha." Tống Phong Ly nói.

Giải thích nghe hợp lý ghê, còn cố sức nhét tiền, Úc Tích cảm thấy cậu nên nhận, nhưng cầm rồi, bản thân không phải thành vịt* sao?

*Vịt - money boy - trai bao

Kệ mẹ nó, vịt thì vịt, vịt ở một đẳng cấp khác!!

Úc Tích nhận tiền, "Cảm ơn, tôi nhận. Thôi, tôi đi đây."

Vừa giống thằng khốn nạn vừa giống phò.

"Vậy vợ yêu nhớ gọi điện thoại cho anh nha."

Không dám, sợ đám ông xã cậu bụp bé chim của tôi.

Úc Tích để lại cho Tống Phong Ly một tấm lưng, trong lúc cậu muốn mở cửa chạy rời đi, Tống Phong LY nói: "Bà xã, em chưa nói tên của em cho anh biết."

"Úc Tích."

Dứt lời, Úc Tích đẩy cửa rời đi.

Tôi thật là một tên sở khanh.

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now