Chương 4 - Chuyện Nhà

5.1K 217 11
                                    

tác giả: Dã Nhân Gia

edit: Manh

Beta lần I

⚠️: Gây ức chế

4. Chuyện Nhà

Úc Tích rời khách sạn, hai mắt trống rỗng, ũ rũ héo úa y hệt chó nhà có tang.

Chị gái tiếp tân khách sạn nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi trước ngực có dính vết máu, vẻ mặt lại đau thương. Cho nên các cô đang suy diễn xem chuyện gì xảy ra tối hôm qua.

Đây gọi là ai giữ ý nấy*.

各持己见: Mỗi người đều có ý kiến ​​riêng của mình, thành ngữ Trung Quốc, bính âm là /gè chí jǐ jiàn/, có nghĩa là mọi người đều có ý kiến ​​riêng của mình.

Úc Tích đang suy nghĩ về mọi việc đang xảy ra, không chú ý đến ánh mắt người khác. Cậu nghĩ nát óc cũng chả ra cách nào để nhóm công không phát hiện mình chà đạp thiên thần nhỏ của bọn họ.

Thôi thì cứ khiêm tốn làm người đi.

Nhà nguyên chủ ở một khu nhà từ trung đến cao cấp, Úc Tích tìm đường về nhà theo trí nhớ ban đầu của nguyên chủ. Cậu cũng thoáng thấy cái nhìn quan tâm của người bảo vệ đối với mình khi đi ngang qua.

Úc Tích lên tiếng, "Chào chú ạ." 

"Ầy, chào cháu, Tiểu Tích à, cháu lại bị đuổi.." ra khỏi nhà hả?

Bảo vệ nuốt mấy chữ phía sau xuống, đổi thành biểu cảm tươi cười, "Vào thu rồi, buổi sáng lạnh lắm, cháu về nhà nhanh đi."

Nhà Úc Tích có một tầng, có một khu vườn be bé ở phía cửa, trông như một gia đình nhỏ giàu có . Cậu đứng ngoài hàng rào sắt, nhìn vào thiết bị nhập mã PIN.

Ừm..., cậu không biết mật khẩu, cũng không có vân tay. Cho nên, mỗi lần vào nhà đều phải nhấn chuông cửa.

Chuông leng keng leng keng vào tiếng mới có người ra mở cửa, là một người phụ nữ giữ gìn nhan sắc rất tốt, môi bà ta đỏ thẫm, cổ đeo chuỗi vòng trân châu, cổ tay đeo lắc vàng, mười ngón mang nhẫn.

Đó là Vương Lệ.

"Mẹ."

Cũng là mẹ của Úc Tích.

Vương Lệ kiêu ngạo mà liếc nhìn cậu, mở cửa chậm rì, sau đó sang chảnh xoay người đi mất.

"Lê thê dài dòng, đi nhanh lên coi!" Vương Lệ bất mãn với tốc độ bước đi của cậu, nắm cánh tay tay cậu lôi vào nhà, ném xuống đất, sau đó đóng cửa lại.

"Thằng chó này, tối hôm qua mày ra ngoài nói cái gì để người của xã khu đền kiểm tra?" Vương Lệ dựng lông mày, trông như một con chó cái điên cuồng.

Thì ra là thế, hèn gì hồi nãy mở cửa còn trưng ra vẻ mặt "hiền từ", chắc Úc Tích "ngày trước" cũng bị dạy ở cổng sắt rồi.

Hôm nay Vương Lệ nín nhịn một chút để qua mắt người ngoài.

Nguyên chủ nhát gan lại không dám sinh sự, chưa từng xung đột với Vương Lệ bao giờ, mỗi lần đều nhẫn nhục chịu đựng.

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon