Chương 12 - Tuổi thơ bà xã khổ quá

3.7K 194 6
                                    

tác giả: Dã Nhân Gia

edit: manh

12. Tuổi thơ bà xã khổ quá.

Trong bữa tối luôn có một mạch nước ngầm âm thầm lưu động ( ý là muốn ngầm kiếm chuyện ), đó là do Tống Trạch Nghiêm một mình một người tự biên tự diễn chứ căn bản Úc Tích chả đả động gì đến hắn.

Quả thật rất thức thời, Úc Tích ngoan ngoãn ngồi ăn cơm một bên, nhai kỹ nuốt chậm, hoàn toàn mặc kệ người nào đó ngồi đối diện đang tỏa ra địch ý.

Cũng là vì thế mà Tống Trạch Nghiêm sinh ra một cảm giác thất bại, hắn dù gì cũng là một ông lớn trong giới kinh doanh, không hiểu kiểu gì lại bị một đứa nhóc mới tốt nghiệp phổ thông đánh bại.

Từ nhỏ đã tập thành thói quen không chịu thua làm hắn tràn ngập sức chiến đấu.

Mà Tống Phong Ly ở trung tâm thì vẫn còn nhớ rằng tuổi thơ của vợ mình phải chịu khổ, lúc ăn cơm vẫn luôn gắp đồ ăn cho người ta, " Vợ ơi, ăn cá đi, dì Viên làm cá ngon lắm."

"Vợ ơi, ăn canh nè. Nhìn em gầy thế, anh đau lòng."

"Vợ ơi, canh nấm trứng mềm lắm, em ăn thử đi."

"Vợ ơi, miếng trứng kho nhỏ này ăn ngon lắm."

Tống Phong Ly vừa gắp đồ ăn, vừa cười đầy chiều chuộng, trong mắt chỉ có hình ảnh thu nhỏ của vợ thôi.

Nhưng mà, mỗ Tích bị chiều chuộng kẹp giữa hai anh em dường như có thể chết đuối trong cảm xúc của cả hai.

Một bên tràn đầy tình yêu, một bên là oán khí thấu xương.

Trăm nỗi cảm xúc ngổn ngang.

"Tiểu Ly, anh cũng gắp đồ ăn cho anh anh đi." Úc Tích không dám khiêu khích sức chiến đấu của công 1 nửa, thậm chí muốn tác hợp cho bọn họ.

Mạng chó quan trọng.

Nghe vậy, ánh mắt Tống Phông Ly cuối cùng cũng chia một chút cho người anh đang một mình solo suốt buổi tối, tầm mắt dừng trên bản mặt đẹp trai của anh hai trong chốc lát, rồi lại dịch đến trên mặt Úc Tích, tròng mắt xoay một hồi, không biết đang nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu mới nghe được thiên sứ nhỏ tràn đầy tươi cười, nói: "Vẫn là vợ đẹp nhất."

Úc Tích ngẩng đầu nhìn về phía Tống Trạch Nghiêm, vừa lúc Tống Trạch Nghiêm cũng nhìn về phía này, trong đôi mắt toàn là phẫn uất cùng căm hận. Úc Tích vội vàng cúi đầu lùa cơm, tuy là thế, y vẫn có thể cảm giác được đường nhìn không xa truyền đến như châm đâm vào mặt cậu.

Lớn lên đẹp trai không phải lỗi của tôi.

Úc Tích tự nhận bản thân lớn lên đẹp, cái đẹp của y không giống như đẹp của Tống Phong Ly.

Tống Phong Ly vừa đẹp lại diễm, như một đóa hoa điệt lệ, đẹp đến mức làm con người ta rung động đến cả hồn. Mà Úc Tích thì diện mạo nho nhã, tựa như một khối ngọc trơn bóng, tỏa ra hơi thở thánh thiện.

Tống Trạch Nghiêm càng bất đồng, Úc Tích không thể so với hắn. Toàn thân Tống Trạch Nghiêm tỏa ra mùi vị đàn ông, cao lớn uy mãnh, đúng chuẩn một tống giám đốc độc đoán.

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now