Chương 18 - Bị nhốt.

3.5K 183 6
                                    

tác giả: Dã Nhân Gia

edit: Manh

18. Bị nhốt.

Ba người về đến nhà, vừa mở cửa đã đối diện với ánh mắt trắng dã của Úc Kỳ Kỳ vừa liếc qua.

"Thứ nhà quê, tại mày hết, mày làm anh Giản không về nhà được, sao mày không chết đi."

Úc Khang Đông quát to: "Câm miệng, về phòng của con đi."

Úc Kỳ Kỳ không dám cãi lại cha, nổi giận đùng đùng đi về phòng. Nhưng của phòng cô tại lại chừa một khe hở, một đôi mắt nhìn từ đó nhìn ra.

Úc Tích bỏ qua cặp mắt kia, nghênh ngang ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, nhướng mày hỏi: "Nói đi, có việc gì cần cầu xin tôi."

Lời vừa dứt, Vương Lệ tức giận phồng cả ngực, nếu không phải Úc Khang Đông kéo bà ta lại thì bà ta đã giơ một cái tát qua.

Úc Khang Đông sợ bà ta nói nhảm vội nói: "Đi lấy ly nước lại đây, Tiểu Tích chắc cũng khát rồi."

Vương Lệ không hề cam tâm tình nguyện mà đi rót nước.

Úc Tích thêm một câu: "Đừng có mà bỏ độc vào."

"Tiểu Tích, sao con lại trở nên như vậy?"

Úc Khang Đông ngồi đối diện y, trưng dáng vẻ "con dại cái mang".

Úc Tích cười nói: "Vậy ông thấy tôi nên như nào, đồng thời tôi cũng muốn hỏi mấy người đây, các người cũng xứng làm cha mẹ hay sao? Giữa ban ngày ban mặt bắt cóc tôi, còn đập di động tôi. Mấy người thật sự là cha mẹ "Úc Tích" hả? Chắc không phải kẻ thù đâu nhỉ?"

Lời này khiến cho Úc Khang Đông á khẩu không trả lời nổi, sắc mặt vừa xanh lại trắng, ngay cả Vương Lệ ở nhà bếp cũng sững sờ.

Úc Tích nhìn chằm chằm vào mắt Úc Khang Đông, gằn từng chữ: "Các người làm cha mẹ không nổi thì lấy cái gì để bảo tôi tôn trọng các người?"

Huống chi, con trai mấy người đã bị mấy người hại chết rồi, trên tay mấy người còn nợ một mạng của cậu ấy đấy.

Úc Khang Đông cảm thấy con trai ngồi trước mắt như một người xa lạ, đôi mắt y sáng như gương, dường như có thể chiếu thẳng vào bộ mặt được che giấu kĩ càng trong lòng người, có thể khiến con người ta sinh ra áy náy, cuối cùng buông vũ khí đầu hàng.

Úc Tích ngồi trên sô pha, liếc ông ta một cái, "Ông không có lời nào để nói nữa đúng không?"

Úc Khang Đông ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, "Tiểu Tích, cha mẹ xin lỗi con. Mấy năm gần đây làm con chịu khổ sở rồi."

"Ừ, rồi các người muốn bồi thường như thế nào? Đền mạng sao? Một mạng đền một mạng."

Lời nói của Úc Tích làm trong lòng Úc Khang Đông run lên. Con trai ruột vậy mà muốn bọn họ đi chết, thật sự quá độc ác. Nhưng mà vì suy nghĩ cho đại cục, Úc Khang Đông nhịn.

"Tiểu Tích, trước kia cha mẹ làm sai, không bao giờ đối xử với con như vậy nữa. Con muốn mua cái gì cha đều mua cho con, đổi phòng lớn hơn cho con, mua sách luyện đề cho con, mua đồ dùng học tập cho con. Chỉ cần con muốn, cha mẹ mua hết cho con, được không? Đừng giận cha mẹ nữa, tụi ta biết sai rồi."

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now