Chương 17 - Bị bắt.

3.6K 185 6
                                    

tác giả: Dã Nhân Gia

edit: Manh

17. Bị bắt.

Bước chân Úc Tích khựng lại, mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cuối cùng cũng không chịu nổi mà quay đầu lại. Vương Lệ bị ánh mắt của y dọa sợ rớt cả lớp phấn trên mặt, chân vẹo một cái, rất là chật vật.

"Bà có cái tư cách gì nói "Úc Tích" phá của?" Úc Tích như đang nói chuyện về người khác, nhưng ánh mắt lại cực kỳ oán hận.

"Bà có ân tình duy nhất với "Úc Tích" là hạ sinh cậu ấy. Nhưng các người không có công dưỡng dục, đối với mấy người thì "Úc Tích" chỉ là một tên nô lệ cho mấy người mà thôi. Cái câu vừa nãy của thứ đàn bà như bà đấy, làm người ta cực kỳ ghê tởm."

"Mày đi về với tao." Vương Lệ định bắt lấy tay Úc Tích, nhưng bị né đi.

"Vương Lệ, tôi khuyên bà đừng có mà chọc tôi, không thì tôi cho bà nếm trái đắng đấy."

"Mất dạy, mày nói chuyện với mẹ mày vậy đó hả?"

Úc Khang Đông không biết chạy đến lúc nào, sau lưng còn đi theo ba người đàn ông, hiển nhiên là để bắt Úc Tích.

Úc Tích đối với việc vợ chồng Úc Khang Đông la oang oang bắt mình thì có hơi ngơ ra.

Chẳng lẽ muốn bắt mình lại đem về nhà đánh một trận?"

Úc Tích không có sở thích ăn hành đâu.

Y nói: " Úc Khang Đông, mấy người cũng được xem là cha mẹ hả? Nói không biết nhục sao?"

Có người tới giúp, Vương Lệ ưỡn thẳng eo, "Các người bắt lấy nó, kệ nó nói nhảm cái gì, đừng đế nó chạy."

Lời vừa dứt, ba người đàn ông vây Úc Tích lại, hùng hùng hổ hổ.

Úc Tích nói với Mạnh Sáo: "Chị về trước đi, đây là chuyện nhà em, em không muốn liên lụy tới chị."

Mạnh Sáo không có về luôn, đứng qua một bên cầm điện thoại phân vân có nên gọi cảnh sát hay không.

Úc Tích hô to, "Bớ người ta, bạo lực gia đình này, bọn họ là vợ chồng lên hot search vì đánh đập con cái, tôi là người bị hại kia. Bọn họ muốn bắt tôi về hành hạ, ai cứu tôi với."

Hot search về bạo lực học đường và bạo lực gia đình vẫn treo trên Weibo, không ít người còn lấy di động ra quay.

"Làm sao có thể xuất hiện loại cha mẹ như này vậy, phi, bọn họ không xứng."

"Nghe nói bọn họ còn đánh con trai hộc máu, còn không cho con trai về nhà."

"Trời ơi, sao có loại súc vật như vật tồn tại thế. Đứa bé này đáng thương quá, gặp phải cha mẹ như vậy."

"Ông xem, bây giờ còn tới bắt lại. Không biết bắt về nhà rồi lại ngược đãi cỡ nào nửa."

Úc Tích đổi một vẻ mặt nạn nhân cực kỳ đáng thương, "Cô chú ơi, mọi người tốt bụng quá, giúp con với, con không muốn về nhà rồi bị đánh đâu."

Úc Khang Đông thấy tình hình không ổn, nói với mọi người: "Chúng tôi đã hối hận lắm rồi, bây giờ là tới đón con trai về nhà, cháu nó còn vị thành niên ở ngoài không an toàn. Nó còn phải học đại học nữa."

Vương Lệ lau nước mắt nói: "Đúng vậy đúng vậy, chị xem cháu nó xách túi lớn túi nhỏ kìa, là tụi tôi mua cho nó đấy. Chúng tôi muốn cháu về nhà là vì tốt cho cháu nó, dù gì cũng còn nhỏ. Con cái luôn không thông cảm cho tâm lí của cha mẹ, haiz, cũng trách chúng tôi vội vàng quá. Nhà ai mà không muốn con cái mình thành rồng thành phượng đâu, trẻ con ham chơi không làm bài tập, chúng tôi tức quá nên đánh vài cái. Haiz, mọi người xem chuyện lại to thành như vầy, haizz."

Nói thật, năng lực lật ngược tình thế của Vương Lệ không tệ lắm, lời này khiến nhiều bậc phụ huynh trở thành đồng minh. Lập tức tình hình đều bị Vương Lệ dắt đi, có người còn bắt đầu khuyên Úc Tích. Còn có người còn an ủi cả vợ chồng Vương Lệ.

"Trẻ con tuổi dậy thi không hiểu được tâm tình cha mẹ, nhóc con à tôi nói cháu nên về nhà với ba mẹ đi, bọn họ chỉ muốn tốt cho cháu thôi."

"Làm cha mẹ cũng không dễ dàng gì, cái đứa nghiệp chướng nhà tôi cũng suốt ngày đối nghịch với tôi."

Có một bà cụ nói: "Muối tốt tạo ra đồ ngon, áp lực tạo ra kim cương*. Trẻ con không nghe lời phải đánh, tôi là người từng trải, hai người làm tốt lắm."

"Đúng đúng, thanh thiếu niên bây giờ khó giáo dục quá, động một chút là bật lại cha mẹ, chúng ta làm cha mẹ cũng quá khó khăn."

Tình hình hoàn toàn bị Vương Lệ dắt đi, Úc Tích ra hiệu với Mạnh Sáo, ý bảo cô chạy trước. Không thể để bọn họ phát hiện ra Mạnh Sáo là bạn cùng phòng với cậu, không thì chỗ ở bị phát hiện mất.

Mạnh Sáo hiểu rõ, rời khỏi hiện trường.

Úc Tích dùng dư quang nhìn xung quanh, trong đầu vẽ đường chạy. Chỉ là y bị Vương Lệ, Úc Khang Đông với ba người đàn ông bao vây thành vòng tròn, nói thật thì chạy không được.

Bên cạnh còn có người qua đường, càng khó hơn.

Úc Tích nảy ra một kế, đột nhiên vẫy tay hô to: "Ây, chú cảnh sát ơi, bên này."

Đám người Vương Lệ không hẹn mà cùng nhìn về phía sau, Úc Tích nhân cơ hội chuồn đi, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi vòng người.

"Bắt lấy nó." Vương Lệ tức giận hô to.

Ba tên đàn ông cường tráng đồng thời chộp lấy Úc Tích, còn có rất nhiều người qua đường giúp họ bắt Úc Tích.

Đặt biệt là bà cụ già kia, bà ta cầm gậy đánh qua nhưng đánh không tới, còn cảm thán nói: "Đứa nhóc này, sao lại không hiểu tấm lòng cha mẹ đến thế."

Bên ngoài trung tâm thương mại người đến người đi đông đảo, ba người đàn ông kia hình như đang diễn vở kịch gia đình nên không vây khốn Úc Tích.

Úc Tích cầm di động muốn gọi người đến cứu, Vương Lệ thấy thế hô lên, "Lấy điện thoại của nó."

Người đàn ông phía sau Úc Tích lại gần mạnh bạo đè Úc Tích xuống đất, Vương Lệ mang giày cao gót chạy tới đoạt lấy điện thoại y, ném xuống đất rồi dùng chân nghiền vài cái lại đá ca quốc lộ.

Ngay lập tức chiếc điện thoại nát vụn.

Úc Tích cuối cùng cũng bị trói lên xe, y bị kẹp bên trong, hai bên là vợ chồng Vương Lệ.

Trong xe không ai nói chuyện, Úc Khang Đông với Vương Lệ đang lướt điện thoại, Úc Tích liếc một cái thì thấy mấy chữ: Đầu tiên thì từ từ nói với cậu ta...

Úc Tích cảm thấy chữ "cậu ta" là chỉ mình, vậy xem ra hai vợ chồng này có việc cầu xin mình nha, chắc vụ việc hot search không đơn giản như vậy.

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ