Chương 13.2 - Cont

4.1K 215 19
                                    

tác giả: Dã Nhân Gia

edit: manh

Cơm nước xong, hai người ngồi trên ban công đọc sách, Tống Phong Ly tung ta tung tăng bưng trà rót nước, còn tri kỷ mà đút tận miệng, "Vợ ơi uống nước, chậm thôi không sặc."

Úc Tích đau eo đau chân, Tống Phong Ly lập tức xoa eo cho y, đấm chân, "Lực như này được chưa vợ ơi? Chân vợ vừa mềm vừa thon, đẹp thật í."

Ánh mắt đen tối của Úc Tích dừng trên người Tống Phong Ly, ở nhà Tống Phong Ly thường xuyên mặc mấy cái áo thun lỏng lẻo, phía dưới là một cái quần đùi, nói thật, gợi cảm lắm. Xương quai xanh tinh tế lộ ra ngoài, thi thoảng còn có thể nhìn thấy hai điểm thù du đỏ thẫm kia.

Quần đùi rộng thùng thình, hoàn toàn có thể nhìn được cái quần lót tam giác màu trắng bên trong, hình như còn hơi ướt.

"Vợ nhìn cái gì đó?" Tống Phong Ly dựa đầu vào ngực Úc Tích, cọ cọ y một chút.

Hôm nay Úc Tích nói rất ít, vì thật sự y không biết đối mặt với Tống Phong Ly như nào cho phải.

Tống Phong Ly cảm nhận được sự xa cách trong ánh mắt của y, đại khái cũng đoán được rằng chuyện hôm qua bị lộ rồi. Thế là Tống Phong Ly nửa quỳ xuống kế bên Úc Tích, kéo tay cậu, "Vợ ơi, hôm qua anh làm một chuyện sai trái."

"Hửm?" Úc Tích rũ mắt nhìn tên nhóc héo úa kia.

Tống Phong Ly nâng lên đôi mắt chứa đầy ánh nước, đáy mắt cất chứa đầy cảm xúc cầu xin tha thứ, "Vợ ơi, hôm qua anh bị anh hai..."

Câu tiếp theo Tống Phong Ly chưa thốt ra được vì cậu khóc.

Còn không biết xấu hổ mà khóc?

"Vợ ơi, anh thật sự sai rồi, vợ ơi anh xin lỗi em nhiều lắm."

Tối hôm qua tôi thấy anh sướng lắm mà.

Úc Tích không nghĩ rằng tên nhóc này thế mà dám chủ động thẳng thắng với y, đúng là tổng thụ. Y còn không cho là bản thân sẽ lựa chọn tha thứ Tống Phong Ly, dù gì bọn họ mới là công thụ hàng chính hãng nha. (?)

Coi như y cũng là kẻ thứ ba, còn chiếm mất danh phận bà xã của người ta.

Nghĩ thế Úc Tích lập tức thanh thản, nhưng mà y vẫn tò mò xem Tống Phong Ly giải quyết vấn đề này như thế nào.

Úc Tích hỏi: "Vậy anh định làm sao bây giờ, giải quyết như nào?"

"Ả?" Tống Phông Ly hiển nhiên không thể tưởng tượng được vợ yêu sẽ hỏi câu này, căng não nghĩ nửa ngày, nói: "Lần sau chúng ta cùng làm với anh hai đi, cái kia của ảnh bự lắm, vợ cũng sẽ rất sướng cho coi."

Úc Tích: "..." Quả nhiên là tổng thụ, mạch não kỳ diệu thật.

Nhìn vẻ mặt Úc Tích đột nhiên đen thui, tim Tống Phong Ly 'thịch' một cái, vội sửa miệng, "Anh sẽ cố gắng né vợ mà làm, không để vợ nghe được đâu."

Úc Tích: "..."

Mẹ nó. Không thèm diễn luôn mới ghê, ít nhất anh cũng phải lừa tôi rằng anh sẽ không làm vậy nữa chứ!

[ Easter egg ]

Úc Tích giận tím cả mặt, trực tiếp đi khỏi ban công, nhốt bản thân ở thư phòng, Tống Phong Ly gõ cửa kêu réo thế nào cũng không mở.

"Vợ ơi, anh sai rồi, em mở cửa ra đi. Anh sai lắm rồi, em đừng giận mà."

Úc Tích: Tôi thấy anh không biết hối lỗi một tí nào, còn muốn tôi làm với anh của anh.

Mà, mà ai biểu mình mới là người thứ ba chứ? Người thứ ba không có tư cách giận.

Úc Tích: Khóc.

--------------------------------------

lời editor: đây là h văn, đây là h văn, đây là h văn, đừng nghĩ quá nhiều rồi bất mãn với nhân vật, hãy nungws thôi

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now