Chương 22 - Cuối cùng cũng đến lượt tui hóng biến.

7.9K 318 42
                                    

Tác giả: Dã Nhân Gia

Edit: Manh

22. Cuối cùng cũng đến lượt tui hóng chuyện.

Hôm sau tỉnh lại, phía dưới Úc Tích sưng lên, lại còn phát sốt. Hôn mê cả một ngày, mơ hồ nghe thấy tiếng hai anh em kia chỉ trích nhau.

"Anh hai, tại anh hết. Giờ vợ rm bệnh rồi kìa." Mỗ em nói.

"Sao mà trách anh được, không phải do em hôm qua em không biết tiết chế thì sao Úc Tích thành ra như vậy được?" Mỗ anh nói.

Mỗ em vẫn nổi điên, nói: "Nguyên bản chỉ có em với vợ thì cũng có thể cho nhau sung sướng, thêm anh, tụi em còn bị hạn chế âu yếm đó. Vốn dĩ tụi em làm 2 tiếng là xong rồi, bây giờ có anh cái lên tới 6 tiếng đồng hồ."

Nói tiếp: "Tại anh hết."

Mỗ anh nhất thời á khẩu trả lời không được, lúc lâu sau mới nói: "Vậy sau này xuống 5 tiếng là được chứ gì."

Tống Phong Ly mở to mắt nhìn, "Đây là vấn đề hả? Anh không nên đụng vào vợ em, theo lý thuyết thì em ấy là em dâu của anh đó, sao anh có thể chạm vào vợ của em trai được chứ? Đại nghịch bất đạo."

Tống Trạch Nghiêm buông tay: "Đến cả em trai anh còn dám ăn, nói chi đến em dâu? Nói đi nói lại, hai người các em đều là người song tính, rõ ràng là anh phục vụ tụi em."

Cái này Tống Phong Ly cãi không được, sự thật chính là thế.

"Đừng làm phiền vợ em nghỉ ngơi anh đi ra ngoài đi."

Cuộc nói chuyện của hai anh em đều lọt vào tai Úc Tích, sở dĩ y không dám dậy là vì hôm qua điên cuồng quá, vậy mà chơi cả 3P.

Úc Tích bị đạo đức sâu bên trong thâm tâm khiển trách, nhưng bản ngã trong tiềm thức lại cảm thấy như thế không hề sai, nên sống theo con tim, hơn nữa chuyện này cũng là anh tình tôi nguyện cả

Haizz, Úc Tích đang nỗ lực tự thuyết phục chính mình.

Cuối cùng không thể chịu nổi cơn đói mà Úc Tích vẫn tỉnh lại để ăn cơm, Tống Phong Ly chuẩn bị xe lăn cho y, có phần hơi làm màu.

Kiểu như báo cho người khác một cách rõ ràng là: Tôi, Úc Tích bị anh em mấy người chịch đến mức không đi nổi.

"Không cần, em tự đi."

Tầm mắt Úc Tích dời ra khỏi xe lăn, cố gắng tự đứng lên, cố gắng để bản thân bước đi ổn định, thậm chí còn cố gắng để bản thân không lộ ra tí sơ hở khi bước đi.

Ánh mắt Tống Phong Ly nhìn hình ảnh Úc Tích bước đi như chim cánh cụt mà đau lòng dữ dằn, ôm người lên: "Vợ à, anh bế em đi."

Úc Tích đỏ mặt, rũ mắt nói: "Làm phiền."

"Vợ còn khách sáo với anh."

Hai người vừa ra cửa phòng thì Tống Trạch Nghiêm đi tới, nói: "Để anh bế cho, anh khoẻ hơn em, xuống lầu dễ hơn tí."

Tống Phong Ly liếc hắn một cái: "Hừ! Có thang máy không đi, đi cầu thang làm gì."

Nhà họ có thang máy nhưng như đồ thừa, gia chủ toàn thích lết cầu thang thôi.

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now