Chương 5 - Một con đĩ thảo mai

6K 196 4
                                    

tác giả: Dã Nhân Gia

edit: Manh

Beta lần I

5. Đĩ thảo mai

Úc Tích đẩy Vương Lệ ra ngoài, vì không gian quá nhỏ, Vương Lệ lùi ra sau vài bước rồi đập vào người Úc Nam Giản. Ly sữa bò cũng bị đổ, dính lên người cả hai, giường của Úc Tích cũng bị dính một chút.

Hai người kia ngã trên mặt đất, cả người ướt nhẹp, nhìn hơi chật vật.

Úc Tích "chậc" một cái, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, "Các người làm dơ phòng tôi rồi, phiền quá."

Úc Nam Giản: "..."

Vương Lệ: "..."

Úc Tích hôm nay khiến bọn họ cảm giác cứ là lạ, Úc Tích trước kia chỉ biết vâng vâng dạ dạ, muốn đánh muốn mắng tùy. Hôm nay khí thế Úc Tích tự nhiên mạnh lên, đôi mắt bị tóc che khuất kia khiến người ta rợn sống lưng.

Vì mai là thi đại học nên Úc Nam Giãn không muốn rề rà nữa. Cậu ta đưa thuốc gây kích thích cho Úc Tích cũng được mấy ngày rồi, thiếu một ngày cũng chả có vấn đề gì, dù sau thì bây giờ thân kinh Úc Tích cũng đã có phần suy kiệt.

Phản ứng hiện tại của Úc Tích có thể là do tác dụng phụ của thuốc, nghĩ thế, trong lòng Úc Nam Giản vui hơn rất nhiều.

Úc Nam Giản bò dậy, nhỏ nhẹ nói: "Rất xin lỗi anh Úc Tích, em làm phiền anh rồi. Em đi liền đây, không quấy rầy anh ôn bài nữa."

Nói xong cúi đầu chào.

Úc Tích muốn vỗ tay tán dương cậu ta, diễn đỉnh thế, xuất sắc quá!

Vương Lệ té một cái, lớp trang điểm rối loạn, bà ta tức giận, chống nạnh nghiến răng nói: "Học cái gì mà học, đi dọn nhà cho bà, cái thứ không có tương lai như mày học chỉ tổ phí giấy thôi, đồ vô dụng."

Phiền muốn chết.

Úc Tích muốn tranh thủ thời gian gộp ký ức của nguyên chủ trong đầu lại, sẵn tiện ôn lại kiến thức thi đại học luôn. Bây giờ bị bọn họ quấy rầy, lửa giận cũng bốc lên.

Úc Tích nhớ là trong ngăn kéo có dao gọt trái cây, cậu lấy ra giơ trước mặt Vương Lệ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không muốn dao trắng thành dao đỏ thì né xa bố mày ra."

Khí thế không tồi, Úc Tích ca ngợi mình một câu. Cuối cùng mẹ con Vương Lệ cũng xám mặt quay đi.

Úc Tích trong phòng yên bình học tập cỡ nửa ngày, sắc trời đã sớm tối. Cậu sợ mẹ con Vương Lệ méc Vương Khang Đông tan tầm về nhà, cũng không muốn bị mấy người đó ảnh hưởng đến tâm trạng.

Dù sao tối hôm qua ngủ cùng cũng được chi phiếu 50 vạn mà.

Úc Tích ra ngân hàng đổi chi phiếu, thuê một khách sạn gần trường học, ăn một bữa thật ngon rồi trở về ôn bài tiếp.

Úc Tích lúc trước là một người có tài, nguyên chủ rất hiếu học, cho nên kiến thức này kia, chỉ cần một chốc, cậu đã có thể hoàn toàn nạp vào não.

Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc sau tiếng chuông vang, Uc Tích thong thả ung dung đi ra phòng học, trên hành lang vặn người dãn cơ, co duỗi ngón tay.

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now