Chương 20 - Tích Tích cởi bỏ khúc mắc.

5.5K 231 52
                                    

tác giả: Dã Nhân Gia

edit: Manh

20. Tích Tích cởi bỏ khúc mắc.

Úc Tích bị ôm lên xe, nhìn hai anh em kia với vẻ mặt câm nín, chỉ nghe Tống Phong Ly bảo anh cậu: "Anh, anh lái xe đi, lái chậm thôi đừng dọa vợ em."

Tống Trạch Nghiêm: "..." Vừa nãy em dọa bay hồn vía anh đi thì sao.

Úc Tích nhìn ra ngoài cửa xe, cảm thấy trước cửa nhà họ Úc là một cây đại thiết chùy nằm ở đó. Chỉ nhìn vũ khí thôi đã tưởng tượng được hình ảnh tàn bạo của hai anh em kia rồi.

Làm y khá ngoài ý muốn là sao tổng thụ cũng tàn bạo thế? Rất ra dáng một mãnh công luôn nha. Mà nói đi nói lại, Tống Phong Ly không phải là công của y sao?

Đáy lòng Úc Tích có hơi vui sướng.

Ở cái thế giới xa lạ này lại có một người quan tâm mình đến thế là một việc rất rất rất hạnh phúc.

Úc Tích nhìn Tống Phong Ly bằng ánh mắt nhu hòa, sóng mắt chuyển động, tất cả đều là tình yêu cuồng nhiệt.

"Cảm ơn."

Tống Phong Ly đang thắt dây an toàn cho Úc Tích đột nhiên nghe được hai chữ này, ngẩng đôi mắt rưng rưng lên.

"Vợ ơi, em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh, hu hu, anh rất cảm động."

Tống Phong Ly cởi đai an toàn, ôm người vào ngực hôn mấy cái.

"Vợ ơi, vợ ơi anh nhớ em lắm, em không biết anh nhớ em cỡ nào đâu. Anh về nhà không thấy em đã muốn phát điên cả lên, vợ ơi, hu hu, sao em lại bỏ nhà đi chứ. Anh khó chịu quá, anh không tốt sao?"

Úc Tích đối mặt với gương mặt rơi nước mắt khắp mặt kia, nhất thời không biết nói gì, đối phương khóc khí nóng phả lên mặt y,cũng bị nước mắt dính lên làm ướt, trầm tư một lát, nói: "Tiểu Ly à, em chỉ định đi một thời gian ngắn thôi."

"Oa oa, vợ ơi, em còn không kêu anh là chồng nữa, a a a! Tôi thất bại quá, vợ tôi không cần tôi, tôi là đứa thất bại, hu hu..."

Điểm cần chú ý mà Tống Phong Ly nhận thức không giống người thường.

"Vợ à, em thật sự không yêu anh sao? Anh yêu em như thế, hu hu..."

Tống Phong Ly ôm mặt đối phương, hy vọng y có thể nhìn thấy tình yêu trên mặt mình, đáng tiếc sắc mặt Úc Tích vẫn bình thường, không gợn một cơn sóng.

Tống Phong Ly hoảng hốt, càng không thể tin người trước mắt không yêu cậu, sờ tới sờ lui trên người Úc Tích.

"Vợ ơi em bị thương phải không? Sao em không nói gì hết, vợ ơi em đau chỗ nào?"

"Vợ ơi em gầy đi rồi."

"Vợ ơi tay em bị sao thế? Sao lại có hai vết gì đây?"

Tống Phong Ly nâng mu bàn tay Úc Tích lên, lòng tràn đầy lo lắng.

Úc Tích ngắm nghía tay mình, có hai vết trầy nhàn nhạt, không đau gì cả, nói: "Đây là lúc Vương Lệ giật điện thoại em lỡ quẹt phải."

Mặt Tống Phong Ly bỗng chốc biến đen, lạnh lùng nói: "Lại là tiện nhân kia. Anh hai, lái xe đi bệnh viện, tay vợ em bị thương."

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmWhere stories live. Discover now