Chương 11 - Chim đau quá

3.5K 197 6
                                    

tác giả: Dã Nhân Gia

edit: manh

11. Chim đau quá.

Tống Phong Ly ở nhà Úc Tích một đêm rồi cưỡng chế xách người về nhà mình, Úc Tích không muốn về nhà cậu, cậu khóc, khóc chết đi sống lại, khóc đứt ruột thắt gan, khóc cho Úc Tích mềm lòng.

Cuối cùng Úc Tích cũng được ở huyền quan nhà cậu, do dự không biết có nên vào hay không.

Nhà họ Tống không hổ là gia tộc giàu nhất Hoa Quốc, mỗi cái biệt thự thôi đã chiếm mấy chục mẫu đất, tiến vào cổng sắt sẽ tới đài phun nước phát nhạc, chim của hai thiên sứ nhỏ béo béo trơn bóng trên ấy phun nước. Xe chạy vào, còn phải đi thêm vài phút mới tới tòa biệt thự.

Kiếp trước Úc Tích là giám đốc, cũng coi như là trải qua một đời thành công rồi, nhưng hôm nay y bước vào nhà họ Tống cảm thấy như bản thân là nhà quê lên thành phố vậy.

Y không xứng.

Tống Phong Ly đã bước vào trong nhà, phát hiện vợ mình còn đang đứng ngẩn ngơ bên ngoài, khó hiểu nói: "Bà xã, sao không vào đi? Nhanh lên nào, bên ngoài nắng, ở trong có điều hòa mát lắm."

Úc Tích hồi hồn nở ra nụ cười cứng ngắc, "Tới liền đây." Thái tử nhỏ.

Quả nhiên đứng trước mặt người giàu thật sự thì y cũng chỉ là con tôm con tép thôi.

Úc Tích vừa mới định bước vào nhà thì phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, y quay đầu lại.

Là một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng lại có vẻ hung bạo, thân hình hắn cao lớn, mặc tây trang đen, cặp chân dài mạnh mẽ cùng với gương mặt không cảm xúc đi tới, coi Úc Tích đang đứng giữa đường như không khí.

Đến khi anh đẹp trai đi lên cầu thang cẩm thạch thì mới nở ra nụ cười tươi như hoa mùa xuân, dùng âm thanh có thể làm tan băng ngàn năm nói: "Tiểu Ly, em đi nguyên một buổi tối không về nhà, anh lo cho em lắm."

Mẹ nó, công 1, Tống Trạch Nghiêm.

Trong nguyên tác, Tống Trạch Nghiêm là công hung tàn ngang ngược nhất, con chim của tội phạm cưỡng dâm kia là do hắn dùng một cái thiết chùy to mà đập nát.

Hình ảnh đó có thể gọi là máu chảy thành sông, tàn bạo vô cùng.

Úc Tích xê dịch bước chân, ý muốn chạy đi bốc lên. Có lẽ là khí thế công 1 mạnh mẽ quá thể, chân Úc Tích chỉ mới di chuyển 1mm đã bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn đóng đinh tại chỗ.

"Cậu là ai?" Đôi mắt Tống Trạch Nghiêm bắn ra hai tia hung tợn, âm thanh rút đi độ ấm chỉ còn lại hàn khí lạnh như băng khiến người ta cách xa ngàn dặm.

Lòng bàn chân Úc Tích lạnh lẽo, lan đến cả người, trong một khắc kia trong đầu diễn ra hình ảnh tên tội phạm bị đập chim.

Một lúc lâu sau Úc Tích nỗ lực kiềm chế nỗi sợ đang khuếch tán trong cơ thể, khiến bản thân cố gắng bình thường một chút, "Tôi là" Úc Tích, là bạn của Tống Phong Ly.

"Không cần cho tôi biết tên của cậu." Nguyên câu còn chưa ra khỏi miệng đã bị Tống Trạch Nghiêm đánh gãy.

Úc Tích: "..."

[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương CắmKde žijí příběhy. Začni objevovat