6. Ngày thứ hai. (2)

8.3K 572 17
                                    

Hai người cứ thế phơi nắng thêm một lúc, Phuwin ngồi xổm đến tê rần hai chân, Pond đứng che nắng cho Phuwin bắt đầu tuôn mồ hôi, làn da trắng dưới lớp kính đen dần chuyển hồng, tóc mái nhỏ từng giọt nước.

Phuwin nhích người sát vào cột, nắm lấy ống quần Pond, giật giật: "Anh, ngồi xuống đây đi, không cần che cho em nữa đâu."

Pond giật lại gấu quần khỏi tay Phuwin, vẫn duy trì đứng sừng sững ra đấy.

Nhìn lại bàn tay trống rỗng, Phuwin bất lực, khó chiều thật sự, tui chịu nỗi anh đến bây giờ tui cũng tự phục tui thật.

Phuwin bĩu môi: "Xì."

Giọng nói thình lình phát ra trên đỉnh đầu: "Gì?"

Phuwin giật thót, vội che miệng, mình lầm bầm bé thế mà cũng nghe thấy sao, tai thính vậy.

Không dám nhúc nhích thêm xíu nào, Phuwin biết, Pond bị phơi nắng sắp nổi nóng rồi, đến giờ sao chưa có ai ra mở cửa nữa ta, khéo ổng bỏ về không thèm quay ba cái show này luôn cho xem.

À trước khi bỏ về, ông ý sẽ đánh mình một trận.

Phuwin đấm đấm cái chân tê rần, giờ đứng lên sẽ đụng phải Pond, mà không đứng thì chân em cũng sắp không chịu nỗi.

Ngay lúc Phuwin bối rối không biết phải làm sao, có một bóng dáng áo thun quần sọt mang dép lê lững thững bước ra cửa.

"A, Neooooooooo." Phuwin như hạn hán gặp mưa rào, đứng phắt dậy hào hứng quơ tay.

Pond bị Phuwin bỗng đứng dậy suýt đụng phải cằm mình, vội lùi lại một bước.

"Mở cửa!!!" Phuwin chụm tay lên miệng tạo thành hình loa, lấy hơi la làng: "Sắp chết cháy rồiiiii."

Neo bị réo giật ngược, hai chân tăng tốc vội chạy đến ấn ấn bấm bấm khoá thông minh: "Sao không gọi cho tao, gọi Dunk làm gì, nó còn đang ngủ há mỏ."

"Còn ngủ á?" Cổng được mở ra Phuwin mừng rướm nước mắt, lưng vác balo, tay kéo vali, mang theo cái chân tê rần cà thọt vào nhà.

"Ừ." Neo gật đầu, lấy balo trên vai Phuwin xuống, mang hộ em: "Joong thấy mấy cuộc gọi nhỡ, mới gọi lại đấy, lỡ Joong không thấy rồi hai đứa bây tính đứng ngoài này phơi thành khô luôn à."

"Em có gọi cho mẹ rồi, mẹ đang trên đường về."Phuwin được vác hộ balo rối rít cám ơn Neo, mà chân vẫn còn dư âm tê rần, thọt hai bước phải dừng lại đấm đấm vỗ vỗ: "Ủa sao Joong thấy, Pond gọi cho Dunk mà, Joong biết mật khẩu điện thoại Dunk hả?"

Neo và Pond vì Phuwin dừng lại mà đứng lại theo, Neo nói: "Uầy, chuyện biết mật khẩu của nhau có gì mà lạ, anh đây còn biết cả số đo các loại của Louis thì mấy cái chuyện cỏn con này hai đứa JoongDunk dễ gì không biết của nhau."

"Ủa vậy sao Joong không ra đón mà lại là Neo vậy?"

"Nhắc đến lại tức, Joong bảo nó đang bận gọi Dunk dậy, trong khi đó anh đang ngủ thì bị nó dựng đầu dậy không thương tiếc, coi tức ghê không?"

Phuwin lén nhìn Pond, người nọ vẫn không chịu hé mở lấy một lời.

Để hai người đợi mình như này em cũng hơi ngại, bèn nói: "Hai anh vào trước đi, khỏi chờ em, đợi chân đỡ tê rồi em vào sau."

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Where stories live. Discover now