33. Ngày thứ bảy. (3)

7.3K 495 282
                                    

Tay Sun run rẩy, cố gắng nắm lấy mền nhấc lên, nhích từng chút xuống giường, ánh mắt phút chốc chuyển sang mơ màng nhìn người đang ngồi kia: "Joong có nhầm lẫn hay hiểu lầm Sun gì không?"

Cô vịn lấy thành giường, đáng thương bước từng bước về phía Joong, bước chân lảo đảo, dáng vẻ có thể ngã bất cứ lúc nào.

Joong mệt mỏi nhìn cô gái đang tự biên tự diễn trước mặt, bỗng dưng thấy bản thân mình thật đáng thương, tình bạn bao năm đặt lòng tin vào người ta, để cho người ta lấy tình bạn đó mà chơi đùa.

Điều gì đã làm người bạn này của anh thay đổi thành một con người đáng sợ thế này?

Hình ảnh Sun nhìn móng tay còn vết máu, thong thả lau vào mền đâm sâu vào tâm trí Joong, người ban nãy với người bây giờ nhìn Joong với ánh mắt đáng thương như đang bị anh hiểu lầm. Hai khoảnh khắc đó, là cùng một người sao?

Joong lắc đầu, tránh bàn tay Sun vươn tới muốn nắm lấy tay anh.

Chưa nhìn thấy tận mắt, nói không tin còn có thể, nay đã chứng kiến trước mặt, bảo không tin chính là tự lừa dối mình.

Joong chán nản: "Chúng ta đã trưởng thành, có thể hiểu được hay không, chính chúng ta tự biết."

Nói xong câu đó, Joong chẳng muốn ở lại đây thêm giây phút nào.

Cảm giác bị bạn thân mình tin tưởng lừa dối, không dễ chịu tí gì đâu.

Một đời tìm được bao nhiêu bạn, giữa vòng bạn có được mấy người thân. Bạn từng thân, mãi là một khái niệm làm người ta day dứt.

Đôi khi tự hỏi, tại sao sau mỗi lần Joong đi gặp Sun, về với Dunk là em lại bướng bỉnh, lại chọc giận anh.

Nhìn lại mới thấy, từ khi Sun về nước, mọi chuyện giữa Joong và Dunk luôn bị đẩy lên căng thẳng tột cùng.

Không phải do Dunk bướng, không phải do em muốn kiếm chuyện, là do ở sau lưng, có người muốn đẩy em vào tình huống như thế.

Bước chân của Sun ngày một nhanh, nước mắt từng giọt từng giọt chảy trên gò má.

Joong lách người né tránh: "Cho người theo dõi là xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp, mong cô Sun đừng làm như vậy nữa, nếu tôi phát hiện còn người, đừng trách tôi báo cảnh sát."

Sun lắc đầu nguầy nguậy, tóc dài xoã tung: "Sun không có, không có mà."

Cô níu kéo: "Chắc Joong hiểu lầm Sun rồi."

Một người tiến tới, một người né tránh, bỗng chốc, hai người đã đến cửa phòng, Joong nói: "Cám ơn Sun, vì Sun, hai đứa tôi đã chia tay, cô hài lòng chứ?"

Thoáng chốc, mắt Sun bỗng dưng sáng rực: "Hai người chia tay rồi?"

Hai người đứng gần nhau như thế, biểu cảm chỉ thoáng qua thôi, nhưng làm sao Joong không thấy được, thật buồn cười: "Đúng vậy, tôi bị em ấy đá."

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora