29. Ngày thứ sáu. (2)

7.3K 449 92
                                    

Joong với Pond một đêm dường như không ngủ, trời vừa tờ mờ sáng, không ai hẹn ai, đồng loạt bật dậy.

Joong đặt tay lên trán Dunk thử nhiệt độ, không nóng, không sốt, nhiệt độ hoàn toàn bình thường, anh lật tay lại, dùng mu bàn tay cạ lên má cậu, làn da rất mềm mại, xúc cảm lúc chạm vào thật dễ chịu.

Tim Joong mềm nhũn: "Mèo."

Pond nhìn sang Phuwin vẫn còn đang say giấc, nói với Joong: "Tôi ra ngoài."

"Ừm." Joong gật đầu, hỏi Pond: "Khi nào có người đến dọn phòng?"

Pond nhìn đồng hồ: "Tầm nửa tiếng nữa."

"Ừ."

Pond vừa đi, Joong cũng thay đồ xuống sân bệnh viện tập thể dục.

Bệnh viện vắng bóng người, chạy mấy vòng cũng không sợ đụng ai, mà bỗng dưng một ngày đẹp trời có một anh chàng đẹp trai chạy bộ dưới nắng sớm mai, sân bệnh viện hôm nay tấp nập lạ thường.

Cô điều dưỡng đến sớm hơn bình thường, hôm qua vì lơ là việc trực phòng, bị cấp trên phê bình một trận, lần sau tái phạm sẽ trừ nửa tháng lương, cô đau khổ cả đêm,

Rạng sáng hôm nay, cô đã chuẩn bị đến sớm hơn lịch, cô bê đĩa trái cây tươi mới bước vào, trong phòng hiện không còn ai ngoài hai người bệnh đang ngủ, cô nhẹ nhàng cẩn thận từng động tác bước lên kệ tủ đầu giường, thay đĩa trái cây trên bàn, mặc dù đĩa đó chưa ai động vào nhưng vẫn thay như một bước không thể thiếu.

Cô bưng đĩa trái cây ngày hôm qua lên, đột nhiên lộ ra hai quả màu đỏ nằm ở phía sau, khác hẳn với trái cây trên đĩa, hai quả này nhìn không còn tươi cho lắm.

Cô không chần chừ, cho hai quả héo vào sọt rác, thay đĩa trái cây mới lên, sau đó bưng đĩa trái cây cũ rồi tiện tay xách luôn bịch rác đi ra ngoài.

Đi không lâu, cô quay lại phòng, trên tay cầm theo bình xịt sát khuẩn và khăn bắt đầu dọn dẹp.

Joong chạy được vài vòng quanh sân, tập được khoảng chừng hai mươi phút liền trở về phòng, vừa đến cửa, đụng phải cô điều dưỡng bước ra.

Có người thình lình xuất hiện làm cho cô giật mình.

Joong bất ngờ: "Hình như chưa đến giờ dọn dẹp thì phải?"

Cô điều dưỡng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười chuyên nghiệp: "Vâng, nay tôi đến sớm hơn một tí."

Cô lách người sang một bên, chừa lối vào cho Joong: "Tôi đi trước nhé."

Joong gật đầu, chờ cô đi ra tiện tay đóng cửa giúp cô, sau đó đi vào phòng tắm.

Lúc này, Dunk mơ màng tỉnh giấc, có lẽ đêm qua do khóc nhiều, mắt cay cay đâm ra ngủ ngon hẳn, ngủ thẳng một giấc không mộng mị.

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Where stories live. Discover now