17. Ngày thứ tư. (5)

6.7K 496 51
                                    

Pond nhấc chân ra khỏi vùng đất mềm nhũn, giơ đôi giày trắng lấm lem bùn đạp lên tảng đá bằng phẳng cách mình không xa, Pond khó chịu, đây đã là lần thứ bao nhiêu đạp vào mấy chỗ lầy lội thế này rồi.

Đường gì mà khó đi vậy chứ, Pond đứng trên tảng đá, đưa mắt theo sợi dây màu đỏ được cột trên từng cây chạy dọc theo con đường gồ ghề, khuất tầm mắt vẫn chưa thấy đích đến.

"Đi thế này bao giờ mới tới?"

"Còn lâu." Joong thích nghi hoàn cảnh tốt hơn, anh chẳng để ý giày trắng hiện giờ đã đổi thành màu bùn, nhón chân hái trái rừng ven đường, trả lời Pond: "Tin nhắn có đề cập đến nhiệm vụ, chưa biết nhiệm vụ là gì có nghĩa còn lâu mới được về."

Pond bước xuống nền đất, cố gắng né những vũng lầy đi đến cạnh Joong, Pond nhìn quả đo đỏ lạ hoắc trong tay Joong: "Biết trái gì không mà dám hái vậy?"

"Ăn không?" Joong bỏ một trái vào miệng nhai nhồm nhoàm, chìa tay cho Pond mấy trái.

Pond lắc đầu từ chối: "Thôi."

"Thử đi cho biết." Joong nhiệt tình.

Pond đẩy tay Joong về, Pond vốn đã khó trong việc ăn uống, món không thích sẽ chẳng đụng đến, nói chi mấy trái hái đại trong rừng thế này.

"Không sợ à?" Pond nhíu mày, nhỡ có độc ăn vô rồi lăn quay ra đây thì làm sao?

"Chỉ là một quả rừng dại." Joong lại nhai tiếp một trái, ăn ngon lành: "Lúc bé tôi ăn suốt, không sao đâu."

Joong hái thêm mấy trái: "Đem về cho Dunk ăn."

Joong lựa mấy trái to tròn căng mọng nước, cẩn thận lau thật sạch, đặt vào túi áo cho đến khi đầy vung cả túi, Joong vỗ nhẹ túi, cảm thấy hài lòng: "Vầy chắc đủ rồi, đi thôi."

Joong xoay lưng đi tiếp về phía trước.

"Ừm." Pond bước theo sau, chân bước được hai bước, thoáng nghĩ ngợi, Pond quay lại cây, mắt tia trái to nhất trên cành, hái thật nhanh cho vào túi, sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục theo sau Joong.

Đường thứ tư gập ghềnh đá tảng cùng sình lầy, Joong Pond vượt rừng mệt bở hơi, bình thường hai người thuộc dạng năng nổ tập thể thao mà đi vào con đường này còn bị quật cho tả tơi.

Nhớ đến người bên đường thứ ba, Joong không nén được lo lắng: "Không biết bên kia thế nào rồi."

Bên đây da dày thịt trâu băng rừng còn muốn chết dở, bên kia da non thịt mềm, không biết có ổn không.

Joong thở dài, đá hòn sỏi dưới chân, con mèo bướng bỉnh, sao lại không chịu đi cùng mình chứ.

Nhớ đến chuyện lúc nãy, Joong vẫn còn canh cánh trong lòng: "Này, tại sao..."

Pond chỉ tay lên cành cây cao, cắt ngang: "Nhìn."

"Hả?" Joong nhìn theo tay Pond chỉ.

Ở mép đường bên trái, cành cây bắt mắt lẻ loi mọc vắt ngang đường đi, trên cành được treo một tờ giấy đang bay phấp phới trong gió, thu hút ánh mắt.

Đây chắc là giấy ghi nhiệm vụ rồi.

Joong quên mất mình đang muốn nói gì, nhanh chân chạy nhanh đến, bật cao, giơ tay với.

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Where stories live. Discover now