9. Ngày thứ hai. (5)

7.7K 561 40
                                    

Neo ngồi bệt xuống sàn nhà, cầm lấy sợi dây điện nằm chỏng chơ đưa cho Earth: "Anh, còn sợi này thì sao?"

Earth đầu tóc bù xù, mặt lấm lem, lúi húi sửa máy phát điện: "Ủa đâu ra vậy?"

Neo hoang mang: "Nãy anh kéo ra chứ đâu."

Earth ngỡ ngàng: "Anh tưởng lắp vô hết rồi."

"Nó còn nằm đây nè, lắp đâu mà lắp." Neo bất lực: "Đừng nói anh lắp dây điện loạn xạ trong đó rồi nha, lỡ bật nút khởi động máy không lên mà chập mạch nổ cái bùm là tèo luôn ba đứa."

Neo đẩy ông anh quý hoá qua một bên, ngoắc Pond đang đứng trên cao rọi đèn cho hai người: "Nào chàng kỹ sư tương lai, đến xem hộ."

Pond trả lời chắc nịch: "Đây chưa tốt nghiệp."

Neo chán chả buồn nói, từ đầu cầu dao bị sét đánh chập mạch, bật lên lại nhảy xuống, chứng tỏ mạch điện bên trong đã bị sét làm ảnh hưởng ở đâu đó.

Tạm thời ba người bỏ qua cầu dao, tìm máy phát điện dùng tạm, xui thiệt là xui, máy phát điện bỏ lâu không dùng, bấm nút bật mà chả buồn nhúc nhích.

Earth làm anh lớn xung phong với vai trò thợ chính cùng Neo thợ phụ và ánh sáng Pond, bằng cả tâm huyết dồn vào chỉnh chỉnh sửa sửa, không biết sửa thế nào, dây điện bị dư ra mà mạch lại nối không dư chỗ nào.

Giờ có cho tiền cũng không ai dám ấn nút khởi động, Earth lại tháo mạch ra nghiên cứu tiếp.

Neo men theo ánh đèn điện thoại, nhìn đồng hồ: "Ôi chao gần một giờ đêm rồi đó."

Ngoài hiên mưa vẫn rơi rả rích, tối đen như mực, chỉ có ánh đèn trong tay Pond phát sáng rọi chỗ ba người, cơn gió mạnh thổi qua, ốc ác Neo nổi rần.

"Thôi thôi." Neo xoa da gà trên cánh tay, nắm lấy tay Pond và Earth kéo về: "Để mai sửa, về đi, tự nhiên ớn lạnh quá hà."

Neo rùng mình, ôm chặt lấy cánh tay Pond và Earth, chen vào giữa hai người, bước chầm chậm về phòng khách.

Ba chàng sửa điện vừa về, căn phòng chìm trong im lặng, mọi ánh mắt chờ mong đổ dồn về ba người, mang sự kỳ vọng của cả gia đình trên vai.

Neo hít mạnh một hơi, lắc đầu.

Mix lên tiếng: "Vậy đêm nay chúng ta đành trải qua một đêm không có điện rồi."

Louis tiếp lời, trấn an mọi người: "Xem như quay lại thời ông bà ta ngày trước đi, chỉ còn vài tiếng thôi, ngủ một giấc dậy là có điện ngay ấy mà, một đêm trôi qua...."

Kẽo kẹt.

Cả nhà đứng hình.

Louis giọng run run: "Nhanh nhanh... lắm..."

Kẽo kẹt.

"Aaaaaaa." Sấp nhỏ ôm chầm lấy nhau, hét toáng lên.

"A ha ha ha." Neo nở nụ cười méo xệch, mặc dù Neo cũng bị tiếng kẽo kẹt doạ cho mất hồn nhưng phải cố gắng tỏ ra là mình ổn, an ủi mọi người: "Nãy em quên đóng cửa, gió thổi thôi chứ không có gì, không có gì đáng sợ hết á."

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Where stories live. Discover now