25. Ngày thứ năm. (3)

7.2K 498 245
                                    

Joong vừa ấn chuông, cửa cổng to lớn rất nhanh đã được mở, bên trong cửa có hai người phụ nữ trung niên mặc đồng phục giống nhau đứng chờ sẵn.

Joong lịch sự: "Chào mọi người, cháu có hẹn với Sun ạ."

Hai người phụ nữ cúi đầu chào, một người bước lên trước thận trọng: "Vâng, cậu đi theo tôi nhé."

"Dạ."

Một người đi trước dẫn đường, một người đi sau tháp tùng, Joong cảm giác không thoải mái cho lắm, tuy anh và Sun là bạn thân nhưng đây là lần đầu tiên Joong đến nhà của Sun, bình thường hai người chỉ hẹn gặp nhau ở quán ăn hoặc một chỗ nào đó, dù sao cũng là một trai một gái, giữ khoảng cách nhất định vẫn rất cần thiết.

Hai người biết nhau khi cùng học một lớp, do hợp cạ nên dần thân nhau, sau đó Sun theo lời gia đình đi du học mấy năm, vừa về nước mấy hôm, bạn thân về tất nhiên Joong rất vui, dù bận rộn cũng muốn sắp xếp gặp nhau một lần để ôn chuyện cũ, trùng hợp lại gần với ngày sinh nhật của Sun, sẵn dịp tặng nàng món quà mừng tuổi mới.

Vừa gặp nhau hôm trước, hôm sau Sun gọi báo gặp tai nạn, Joong nhận điện thoại cũng lo sốt vó, mà khi ấy Joong đang ở trong rừng, điện thoại hiên ngang bị nhúng nước, rồi chuyện của Dunk ập đến, Joong quên béng mấy chuyện của Sun, mọi thứ cứ thế dồn đến ồ ạt.

Cho đến khi đưa Dunk vào viện, nhìn Dunk êm đềm nằm yên trên giường bệnh, nhận được câu trả lời không sao từ bác sĩ, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại thôi, Joong dần yên tâm, thả lỏng tâm tình.

Đến lúc đó, Joong nhớ đến còn chuyện của Sun, anh mượn điện thoại Earth liên lạc với nàng, Sun bảo được người dân gần đó gọi cấp cứu dùm, hiện đang ở nhà dưỡng thương, chỉ là khi gặp tai nạn, Sun không kịp nghĩ đến ai ngoài Joong, muốn gọi cho Joong.

Joong cảm thấy áy náy trong lòng, cô bạn thân ngoài gia đình và Joong ra, hiện chẳng còn ai thân thiết ở bên, người nhà Sun đang sinh sống ở nước ngoài, hiện tại chỉ còn Joong là nàng có thể tìm đến khi gặp nguy, nghĩ như thế áy náy trong Joong lại dâng cao, nhờ mọi người ở lại bệnh viện trông Dunk dùm, nhân lúc Dunk chưa tỉnh chạy đi gặp Sun một chút.

Joong bước lên bậc cầu thang, hỏi han người đi trước: "Dì ơi, cho cháu hỏi xíu."

Người nọ đi chậm lại một nhịp, cùng Joong bước song song, mỉm cười trả lời: "Cậu có điều gì muốn hỏi xin cứ việc."

"À dì gọi cháu là Joong được rồi." Nhìn người phụ nữ bên cạnh hiền lành phúc hậu, trạc tuổi mẹ mình, nghe dì gọi mình là cậu, Joong không quen.

Cuộc sống của một người bình thường đặt 'kính trên nhường dưới' lên hàng đầu, không quen với cách xưng hô của các cô cậu con ông bà lớn.

Người phụ nữ lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Cậu là bạn của cô chủ, không thể tự ý đổi xưng hô."

Joong ngập ngừng, cảm giác ngột ngạt bao trùm lên ba người, bình thường xung quanh Joong người giàu nứt vách không phải không có.

Thậm chí bé mèo bên cạnh Joong là một thiếu gia chính hiệu được bọc từ trong trứng, mà có bao giờ thấy mèo nhà mình có những hành động thế này đâu nhỉ, chỉ là hơi nhõng nhẽo rồi đôi khi bướng bỉnh xíu thôi.

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Where stories live. Discover now