2 - đại K giúp.

1.2K 202 61
                                    

Hoseok được đưa về nhà, em trước khi vào trong định tạm biệt người nọ nhưng gã đã biến mất tăm. Em đứng tần ngần một lúc lâu, tay trái gầy gộc đưa lên môi, chạm vào nơi còn mang hơi ấm cùng vị kẹo quýt ngọt ngào.

Bà Jung vừa thấy con trai mình bước vào, nhìn bộ dạng lôi thôi rách rưới kia càng làm người phụ nữ điên tiếc, Hoseok chưa kịp gật đầu thưa hỏi đã bị ăn hẳn một cái bình hoa vào ngực. Quá bất ngờ em theo quán tính mà ngã ngào xuống nền nhà lót bằng gỗ cũ kỹ, vết thương ngay xương quai xanh nhanh chóng nổi lên vì tác động của ngoại lực. Hoseok đau đến ứa nước mắt, em ngước nhìn mẹ như tìm câu trả lời.

Người phụ nữ bị ánh mắt tội nghiệp của em làm cho chột dạ, nhưng thay vì hối hận và xin lỗi về hành động của mình. Bà ta tiến đến tát vào mặt em ba bốn cái, tiếng lòng bàn tay va vào da thịt em lớn đến đau nhức cả tai. Hoseok yên lặng chịu trận, trong thâm tâm em chưa từng trách mẹ một lần nào. Bà là người sinh em ra mà, bà đánh em chỉ vì quá bế tắc quá đau khổ thôi. Mẹ cần một người trút giận, mẹ không cần bảo em cũng sẽ tự mình xuất hiện để mẹ đánh.

Hai gò má em nhanh chóng đỏ rực, trận đòn kéo dài một lúc đến khi bà Jung cảm thấy thoải mái. Người phụ nữ nhìn quần áo của em, đôi mắt đục ngầu vừa nguôi giận lại lần nữa bùng lên.

"Mày làm gì mà quần áo rách rưới thế hả? Mày có biết quần áo của mày mắc như thế nào không?"

"Con xin lỗi, con..."

"Cái vết đỏ đỏ gì đây hả? Mày làm điếm à...cũng tự mình biết kiếm ra tiền rồi nhỉ?"

"Con không có...không có mà mẹ."

Hoseok bị mẹ mình bóp chặt cổ, bà ta soi xét cả thân thể gầy trơ cả xương, người em toàn vết đỏ vì khi nãy vùng vẫy, hơn hết đám người kia vô cùng mạnh bạo nên đã in lại dấu tay. Bỗng mắt người phụ nữ sáng lên, bà nâng Hoseok dậy vuốt ve gương mặt đã sưng đỏ tấy, tựa như muốn xin lỗi.

"Hoseok con yêu, đừng giấu mẹ nữa. Con làm công việc đó cũng không sao hết. Đưa tiền cho mẹ đi con, mẹ đang cần gấp."

"Mẹ, con không có làm cái đó...mẹ tin con đi mẹ."

"Câm miệng, bây giờ mày có đưa tiền cho tao không?"

Hoseok nắm lấy tay mẹ mình liên tục lắc đầu, biểu thị rằng em không hề có tiền cũng không có làm cái kia. Nhưng bà ta nhất quyết không tin, ngọt ngào được vài câu thì liền chuyển sang mạt sát em thậm tệ.

"Được lắm, mày lớn rồi nên thích chống đối tao chứ gì?"

"Hức...con không dám, mẹ ơi con nói thật mà mẹ."

Bỗng điện thoại bà vang lên, đầu dây bên kia vọng lại tiếng một người đàn ông giọng trầm ồn. Hoseok được tha em lồm chồm bò dậy, hai má sưng lên nóng rực đau rát còn chỗ ngực thì nhức đến thấu cả xương. Người nhỏ lê thân xác mệt nhọc vào phòng tắm chật hẹp, em bó gối nơi góc phòng mà lần nữa khóc lớn.

|

Hoseok trầm nước lâu đến nổi ngủ quên trong phòng tắm, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Em vội tìm chiếc áo cũ màu trắng được xem như đồng phục mà mặc vào, rồi lại chậm chạp đến trường. Từ hôm qua giờ trong bụng không hề có thứ gì, da thịt em nóng hỏi như thiêu đốt còn bên trong thì lạnh đến run cầm cập.

Tụi bạn trong lớp vừa thấy em vào với bộ dạng thường ngày, mắt chúng trở nên cọc cằn bực bội hơn, thầm chửi đám giang hồ mình thuê là bọn ăn hại. Hoseok cảm thấy rất nhiều ánh nhìn đay nghiến nhưng vẫn cố khép nép mà yên lặng, đôi tay nhỏ dở từng trang sách, đem cơn sốt cố tình ném đi.

"Ê chó rách, sao mày vẫn còn đi học được vậy?"

"Mấy người hôm qua là của các cậu thuê phải không?"

"Bọn tao thuê đấy, thì?"

"Các cậu...mình làm gì sai sao? tại sao lại ghét mình như vậy?"

Hoseok bị chúng đạp xuống ghế, cả thân thể em lần nữa va xuống sàn vô cùng đau đớn, em cố trụ dậy nhưng sức lực đã bị cơn sốt lấy đi phân nữa. Người nhỏ cúi mặt hỏi nhỏ, nhưng đổi lại em chỉ là tiếng cười ầm lên của bọn chúng.

"Vì sao á hả? Vì mày dơ bẩn, thứ hèn hạ, nghèo khổ như mày mà xứng đáng học ở đây à?"

"Trời ơi, MinJu mày nói vậy nó khóc bây giờ, tao thấy mắt nó đỏ rồi kìa."

"Đáng thương quá đi, tụi mày kéo mặt nó lên cho tao."

Người con gái trên Min Ju hất hàm ra lệnh, đám con trai mê cô nàng như điếu đổ vội vàng tuân lệnh. Hoseok bị nắm tóc kéo lên, hai má bị móng tay ngọn hoắc bấu lấy. Cô ta ghen tị với em, ghen tị với gương mặt của Hoseok. Từ ngày em vào lớp học, gương mặt dù hơi nhợt nhạt nhưng vẫn trông vô cùng dễ nhìn, với hai bầu má tròn phúng phính khi cười lộ ra một vẻ chói chang xinh đẹp, cứ tựa như mặt trời vậy. Min Ju nghe đám con trai nói về em...còn đặt cho Hoseok biệt danh là hy vọng nhỏ, cô ta tức điên vì đáng lẽ một tiểu thư xinh đẹp như mình, phải là người được nói đến nhiều nhất chứ không phải thằng nghèo mạt đó.

Rất nhanh, cô ta thuê người làm giả đoạn tin nhắn rằng em nói xấu mọi người trong lớp bằng giọng điệu hống hách, tất cả đều tin một cách ngu ngốc đến nực cười. Cả áo mới Hoseok còn không có để đi học, làm sao có tiền mua điện thoại chứ?

"Đem dao lại cho tao."

"Min Ju, không được...mày điên hả?"

"Câm miệng, hôm nay tao muốn rạch mặt thằng này, xem nó còn giả tạo được bao lâu?"

Mọi người xung quanh hốt hoảng, ai mà nghĩ đến chuyện mà cô tiểu thư muốn làm chứ? Hoseok vùng vẫy bằng sức lực cuối cùng, em sợ hãi nhưng người nhỏ không còn gượng nổi nữa rồi. Khi lưỡi dao sắc bén định rạch một đường trên gương mặt em, tiếng nói từ cửa sổ phát ra làm mọi người chú ý.

"Tụi mày chơi vui thế nhỉ?"

"Mày là thằng nào?"

Min Yoongi nhảy vào trong qua khung cửa sổ đặt cạnh hàng lang, khi nãy gã chỉ đi ngang thôi...đám đông bạo lực quá quen đến nổi gã chẳng thèm quan tâm, nhưng giọng nói nhỏ xíu của chuột nhắt tối qua làm gã khự lại. Min Ju bực tức đứng phắt dậy, liếc nhìn gã nhưng vừa thấy khuôn mặt cùng điệu cười nhếch mép quyến rũ. Cô ta liền ném dao xuống, ra vẻ dịu dàng như thỏ. Yoongi lớn tiếng muốn tất cả cùng nghe thấy, chất giọng trầm như thể muốn ăn tươi nuốt sống làm bọn họ phải rùng mình.

"Tao cảnh báo tụi bây, kể từ bây giờ Jung Hoseok chỉ tao mới có quyền bắt nạt. "

Yoongi tiến đến bế em lên tay, nhiệt độ từ người nọ khiến gã khó chịu. Hoseok được hơi ấm quen thuộc nâng niu, em cố mở đôi mắt sưng húp thì thào nói chuyện, tay nhỏ siết lấy vạt áo gã.

"Anh đến cứu em nữa sao?"

"Ừ, mày đúng là đồ phiền phức mà."

 yoonseok ⑅ đại K của hosikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ