9 - bé con của anh.

1.1K 209 87
                                    

Yoongi vỗ về bé nhỏ của mình một lúc thật lâu, cho đến tận tối muộn lúc Hoseok đã thôi sụt sịt. Em leo lên người gã mà ôm chặt cổ không buông, giống như sóc con ôm cổ mẹ vậy. Cậu đầu gấu tối nay cũng trở nên dịu dàng đến lạ, từ đầu đến cuối dỗ dành em mà không hề lớn tiếng cục súc như thường ngày. Hoseok an ổn nằm trên lưng gã, chiếc ô gã nhắc nhở phải che kẻo bệnh được em cầm chặt trong tay.

Trên suốt quãng đường dài về nhà, gã không nói gì với em vì nghĩ mình nên để dành cho em một khoảng trống để bình tĩnh trở lại, hơn là không cứ cố ép buộc em nói ra khiến Hoseok cảm thấy sợ hãi.

|

Gã cõng em vào tận phòng mình, mắt Hoseok nhắm nghiền vì mệt mỏi. Yoongi pha nước nóng rồi đặt em ngồi vào bồn tắm, không cần xin phép mà cởi đồ em ra đặt sang kệ bên cạnh cho ráo nước. Nhìn tấm lưng gầy gò toàn sẹo cùng vết bầm dày đặc làm tim gã nhói lên tựa như bị cắt một nhát.

Yoongi chỉ để em vào làm sạch một chút cát rồi bế nhanh ra giường. Vết thương hở khắp người khiến Hoseok không ngừng run rẩy, chiếc khăn tắm to sụ bằng bông mềm ôm lấy cơ thể như một chú gấu mùa đông. Yoongi bật lò sửa thật cao làm không khí ấm lên vội vã, Hoseok ôm chăn nhìn xuống nó không chớp mắt, khuôn mặt đáng yêu trắng bệch đi, dù không dám đối diện với người kia nhưng cứ thỉnh thoảng em lại đưa mắt tìm kiếm, sợ rằng hình bóng người Hoseok tin tưởng sẽ phút chốc biến mất như một ảo tưởng đẹp đẽ. Yoongi vừa định rời đi liền bị em liền chồm tới túm lấy vạt áo.

Đại ca nhìn đôi tay run rẩy của em, dường như hiểu được thêm phần nào tình trạng hiện giờ của bé con. Gã nghĩ mình khoan hãy rời đi, trước tiên phải vỗ về để em thấy mình an tâm. Hoseok vẫn cúi mặt nhìn dưới chân, cả người em bắt đầu run rẩy vì mất bình tình, những giọt lệ tưởng chừng có thể chôn giấu tận trong lòng nay chỉ vì được an ủi mà tuôn trào không dứt được.

Hoseok thấy tà áo hạ xuống đến cạnh mình, em nhích người lại ôm chầm gã như mọi khi. Có điều hôm nay, Yoongi biết cái ôm này không đến từ sóc nhỏ tinh nghịch của mình nữa, mà là một thiếu niên đang sợ hãi và cần người bên cạnh ủi an. Gã ôm lấy thân thể bé nhỏ của em, Yoongi muốn vỗ lưng nhưng chợt nhớ ra vết thương khi nãy. Những ngón tay đành hạ xuống, luồn qua những lọn tóc ướt trên đỉnh đầu, nương theo nhịp thở mà vuốt ve đến khi Hoseok thôi run nữa.

Yoongi biết mình không quá giỏi trong việc truyền đạt tình cảm bằng câu từ, vì vậy gã quyết định không nói, nhưng thay vào đó gã sẽ trao em toàn bộ sự chú ý và quan tâm chân thật, dùng hành động để thay ngôn ngữ thổ lộ với em rằng - Anh thương Hoseok, dù thế gian này có tàn nhẫn đến nhường nào, thì vẫn có đại ca ở đây lắng nghe em, làm chỗ dựa cho em.

"Đại ca....Hoseok là đứa xui xẻo lắm phải không?"

"Không..."

"Vậy tại sao ba mẹ không thương em, tại sao họ ghét Hoseok như vậy chứ?"

Hoseok vừa bình tĩnh lại bắt đầu nấc lên từng tiếng đứt quãng. "Ba mẹ...hức đánh em đánh nhiều lắm, Hoseok đau...nhưng dù có xin lỗi bao nhiêu lần họ vẫn đánh em. Họ nói em sinh ra đã là có tội rồi."

 yoonseok ⑅ đại K của hosikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ