18 - hai ngọn sóng.

688 132 58
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi đêm. Yoongi khom lưng để Hoseok trượt xuống rồi rút điện thoại ra. Hoseok bước lên đối diện với gã, Yoongi nhìn thấy vẻ mặt bất an của em, liền đưa tay siết lấy những khớp tay nhỏ xíu đang run rẩy.

Gã bật điện thoại lên sau đó vội giảm âm lượng xuống nhỏ nhất tránh để Hoseok nghe được nội dung. Em nép vào cánh tay người yêu, cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động của gã. Vừa nhìn thấy gương mặt đã tối sầm lại của Yoongi, cùng tiếng léo réo liên tục phát ra từ điện thoại đang áp sát bên tai gã, lòng em lại nhộn nhạo lo lắng, bao nhiêu sợ sệt được giấu kỹ cũng bắt đầu dâng lên ào ạt.

Chân mày gã nhíu chặt, bàn tay buông thõng đã bị siết chặt thành nắm đấm, biểu hiện cho thấy Yoongi đang thực sự tức giận. Hoseok định lên tiếng hỏi han thì đầu dây bên kia cúp máy, Yoongi vội vã quay gót. Em giật mình, theo phản xạ níu lấy tay áo gã, phần vì em không muốn vào nhà, phần vì sự thay đổi đột ngột của Yoongi khuấy vào lòng cậu bé thêm càng nhiều sự bất an tựa như chất độc màu đen nhòm đang chực chờ xâm chiếm hết ý thức yếu ớt.

Gã vội vã quay lại nhìn em, trong đầu bộn bề suy nghĩ cùng những câu chửi rủa đến từ cuộc điện thoại kia. Bao nhiêu thứ định nói cũng nghẹn ở cổ họng, cuối cùng Yoongi quyết định nhìn em một lúc lâu mà không nói ra được câu nào. Hoseok trước mắt ngoan ngoãn vô cùng, em dường như nhận ra vấn đề nên không làm phiền người yêu suy tư, chỉ đứng yên dùng ánh mắt lo lắng cùng trấn an nhìn gã như chờ đợi câu trả lời.

Yoongi bỗng nhận ra những suy nghĩ hỗn độn trong đầu gã đang chạy dọc xung quanh đại não, tự dưng bất ngờ vì sự đẹp đẽ kì diệu từ đôi tinh tú của Hoseok mà chúng bắt đầu chậm lại và trở nên gắn kết hơn rất nhiều. Gánh nặng đau đáu đeo bám như được nhấc lên rồi tan biến, gã thở ra một hơi dài nắm lấy hai bàn tay em, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh đáng yêu vẫn luôn dán theo mình.

"Sóc ngốc, nhớ lời anh nhé. Giờ thì vào nhà đi, mai đại ca sẽ đến đón em đi chơi."

Cậu trai nhỏ được an ủi, nổi bất an kia đang dâng lên từ từ được dập xuống rồi biến mất hẳn. Hoseok ngoan ngoãn gật đầu rồi lao vào ngực người kia dụi dụi, quyến luyến không muốn vào trong. Nhưng suy nghĩ này em chỉ giấu trong lòng và sẽ không nói ra vì biết hiện tại, đại ca đang bận rộn giải quyết nhiều thứ lắm. Sóc ngốc phải hiểu chuyện hơn để san sẻ với Yoongi, không được để ham muốn trẻ con làm người kia thêm mệt mỏi.

Cuối cùng, Hoseok cũng chịu ngước mặt lên, sau đó đòi Yoongi một nụ hôn trên trán. Gã cười ngọt cưng chiều em, tâm trạng đang bế tắc cũng vì bé con mà tốt hơn nhiều. Cậu đầu gấu siết em trong cái ôm dài, đem môi mình dán lên vầng trán nhỏ thay cho lời hứa trên đầu lưỡi rằng - mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Hoseok lưu luyến lẳng lặng trông theo bóng lưng Yoongi chìm dần vào màn đêm. Đến tận lúc người kia biến mất, em mới chịu quay bước vào nhà, trong lòng thầm mong nhanh tới ngày mai, để trời mau sáng và bóng tối của hiện tại sẽ không còn đeo bám cả hai nữa.

Nhưng Hoseok đâu biết được, đêm dài và sóng gió ập đến chỉ vừa mới bắt đầu.

|

 yoonseok ⑅ đại K của hosikحيث تعيش القصص. اكتشف الآن