19 - lạc nhau.

660 132 42
                                    

Yoongi định hỏi thêm vài thứ nhưng cuộc gọi đã bị cắt ngang bất ngờ, tưởng mình nhấm nhầm nên gã liên tục gọi lại nhưng đáp trả chỉ là một chuỗi tiếng tút dài. Chưa bao giờ sự khiếp đảm trong Yoongi lại tăng cao và rung động mạnh đến thế, giống như một cái chuông báo cháy giữa đêm khuya vậy. Gã cắn răng, hít vào một hơi cố giữ cho bản thân mình thanh tỉnh. Yoongi nghĩ tới em, nghĩ tới gương mặt ngoan ngoãn, nụ cười trong sáng đáng yêu, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng dành cho gã. Bây giờ chỉ còn là một cậu bé lầm lì, không nói chuyện với một ai.

Gã tựa người vào tường, bàn tay đã thu lại thành nắm đấm siết chặt đến nỗi từng khớp xương kêu lên răng rắc. Yoongi ước rằng mình có thể bên cạnh em ngay lúc này, chứ không phải chật vật tìm cách chạy trốn khỏi căn nhà. Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt, khi Yoongk nhận ra mình đã quá chậm chạp và lo xa, gã vỗ mình tin rằng em vẫn an toàn dưới sự bảo hộ của Tay In...chắc chắn là như thế.

Cửa sổ từ phòng tắm khẽ khàng mở xuống đặt nhẹ nhàng trên giường tránh gây tiếng động. Dây thừng giấu sâu trong tủ thuốc đằng sau gương cũng được gã lấy ra, từ từ thả xuống qua cửa sổ đến khi đầu dây kia chạm mặt cỏ ướt. Thật may, ngày xưa khi bị ba mẹ nhốt lại bắt học, Yoongi đã làm như thế này để Tay In có thể trèo lên. Giờ đây, Yoongi đã lớn hơn và đây là lần đầu tiên gã phải leo xuống từ cửa sổ tầng ba của phòng tắm. Độ cao giữa màn đêm sâu hun hút không làm gã sợ, bởi Yoongi chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi - đó là hướng đến Hoseok.

Nhưng cuộc đào tẩu của chàng Romeo chẳng thuận lợi đến thế, bởi dây thừng sau nhiều năm đã trở nên cũ mòn, không thể chịu sức nặng của gã được quá lâu. Yoongi cảm thấy rõ ràng những chùm dây nhỏ bị căng ra đang bị đứt dần, khiến cho cậu đầu gấu dù không di chuyển cũng liên tục bị rơi xuống những khoảng nhỏ. Khi còn một chút nữa thì tiếp đất an toàn, một chân gã vừa chạm vào mái ngói ở dưới thì nó chính thức đứt bựt, gã ngã ra mà không kịp lấy điểm tựa, lăn lông lốc từ mái xuống rồi tiếp đất bằng cả cơ thể, gây ra chuỗi âm thanh vang và to giống như đá rơi. Góc sắc của ngói vỡ cắt vào da gã kéo ra một đoạn hở dài trên tay trái, máu tươi liền chảy ra ướt đẫm áo. Yoongi rít răng chịu cơn đau buốt, gã không còn thời gian nhìn xem vết thương xem nó nghiêm trọng đến đâu, chỉ lấy hết sức đẩy người lên phía trước rồi bắt đầu chạy.

|

Ở đầu dây bên kia, Tay In méo xệch cả mặt nhìn vào màn hình điện thoại đen nhòm. Cô chửi thề trong cổ họng - chết tiệt, tại sao lại hết pin lúc này chứ? Bỗng dưng bên ngoài phát ra vài tiếng gõ nhè nhẹ, nhưng chỉ vài phút sau họ dần mất kiên nhẫn, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Hoseok nhỏ bé ngồi trong góc nhà, hai tay ôm lấy đầu nhìn về phía phát ra âm thanh với đôi mắt sợ sệt, hoảng hốt cùng cực. Cô nàng biết không thể chần chừ nữa đành miễn cưỡng từ từ tiến về phía cửa.

"Cảnh sát đây."

Một cậu thanh niên mặc quân phục giơ ra tấm thẻ nghiệp vụ trước mặt Tay In. Cô bình tĩnh nhìn ngắm một lúc vừa để thăm dò, vừa để câu giờ chờ Yoongi tới. Nhưng vừa thấy hai bộ mặt đỏ rực vì giận và mệt của ba mẹ Hoseok ở đằng sau, cô lại chẳng giấu nổi biểu cảm khinh ghét của mình dành cho bọn họ. Tóc đỏ mang sự tập trung của mình trở lại bằng cách ném ánh nhìn sang gương mặt hai người cảnh sát, sau đó mới bắt đầu nói chuyện.

 yoonseok ⑅ đại K của hosikWhere stories live. Discover now