17 - bất an vô tận.

798 150 66
                                    

Cuộc sống của ba người vẫn trôi một cách êm dịu, hằng ngày đến lớp cùng nhau trò chuyện sau đó về nhà. Hoseok không còn quá dè chừng MinJu nữa, bởi lẽ cô bé đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, đôi khi còn không ngần ngại giúp đỡ em. Tuy vậy, Yoongi và Tay In không nghĩ đơn giản như vậy, họ luôn dè chừng khi con bé lủi thủi đi bên cạnh em với một ánh mắt sắc lạnh cảnh báo.

Tuy nói là mọi thứ diễn ra bình thường nhưng linh cảm cho em biết sắp có gì đó đến - một chuyện không tốt chút nào. Hoseok cố trấn an bản thân nhiều lần, ấy vậy mà mỗi khi thấy gương mặt của đại ca trầm hẳn đi, rất hay yên lặng suy nghĩ đến mức quên sự hiện diện của mình bên cạnh, em lại càng lo lắng sợ hãi hơn.

Hoseok bỗng nhớ đến câu nói của Tay In vào hai tuần trước, nó cứ như một điềm báo vậy, suy nghĩ âm ỉ đó đeo đuổi em mãi đến tận lúc ra về. Yoongi không muốn thầy cô chú ý đến sự thân thiết của hai người nên lúc nào cũng đợi em ở cổng trường. Đến khi Hoseok chậm chạp bước đến trước mặt, gã mới vươn tay nhéo má em sau đó giằng chiếc cặp từ Hoseok, rất tự nhiên mà khoác nó trên vai. Em có đôi lần muốn phản đối nhưng Yoongi không đôi co chỉ lẳng lặng đi thẳng. Suy nghĩ mãi rồi sóc nhỏ cũng tự đưa ra câu trả lời, có lẽ đại ca ám ảnh bờ lưng đầy vết thương cùng bầm tím của em ngày hôm đó, nên cứ chuyện gì động đến nó là gã giành làm hết. Còn lí do không thèm giải thích với em là vì đại ca muốn giữ hình tượng mặt ngầu lạnh lùng như mấy anh diễn viên trên phim truyền hình. Hoseok nghĩ nghĩ rồi càng thương Yoongi hơn, thương cách gã âm thầm lo lắng cho mình mà không cần em hiểu rõ.

Yoongi dẫn đường, Hoseok ngoan ngoãn chạy theo sau như cái đuôi nhỏ. Chân Yoongi dài lại còn đi nhanh, em bước đi bước chạy mới theo kịp. Hai người đi lên một con đê cao, bên dưới là dòng nước xanh lấp lánh như dát vàng. Ánh sáng cuối ngày phủ lên vạn vật tông màu đỏ cam ấm áp, thế nhưng đâu đó lại mang một nỗi buồn da diết đến khó tả. Yoongi đứng yên cho gió thổi lộng, làm áo sơ mi mỏng phập phồng, tóc gã cũng trở nên rối bù bởi bàn tay vô hình của gió.

Hoseok kiễng chân lên, em dùng những ngón tay nhỏ bé như chiếc lược để chải tóc cho Yoongi. Những sợi tóc màu xanh trượt trong tay nhỏ như trêu đùa, gãi vào lòng ngứa ngứa, nên em cứ vuốt mãi vuốt mãi không ngừng. Yoongi bật cười, gã cúi xuống để Hoseok nghịch tóc, không cần phải kiễng chân nữa.

Dưới đê, gần bờ sông có rặng lau trải dài, thân lau đung đưa trong gió nhẹ như múa. Yoongi chú tâm nhìn mà không nói một lời, Hoseok cũng nhìn theo mà chẳng thấy gì đặc biệt. Em hết nghịch tóc lại đấm bóp vai cho đại ca. Mỏi tay, em lại choàng hai tay qua cổ cậu trai làm nũng, muốn Yoongi chú ý đến em.

Yoongi nắm lấy cổ tay em kéo xuống, để em ngã vào lòng, gã bắt đầu mở lời bằng chất giọng trầm quen thuộc của mình.

"Hoseok này, mày đừng yêu đại ca nữa."

Hoseok đang trong lòng gã đột ngột ngồi dậy. Đôi mắt em ánh lên sự hoang mang vô tận, không hiểu tại sao Yoongi lại nói những lời như thế. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi trong em lại trỗi dậy, nhưng điều làm cậu nhóc muốn khóc nhiều hơn là cách Yoongi nhìn ngắm mình quá đỗi dịu dàng. Hoseok cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt nồng ấm kia đang lan tỏa bên trong trái tim mình. Em dần hiểu ra và không cố kìm nén cơn xúc động nữa, khóe mi đọng nước tràn ra những cơn mưa nóng hổi.

 yoonseok ⑅ đại K của hosikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ