21- mừng tình yêu của em trở về.

916 132 39
                                    

Hoseok bật tỉnh dậy vào lúc 4h sáng mà không rõ lí do. Em thấy vài tia trắng mập mờ le lói xuyên qua túi áo khoác ném trên ga giường, cậu sóc bò dậy lấy ra. Ngắm nghía một chút em lờ mờ nhớ ra đây là điện thoại dự phòng của Tay In, Hoseok đã từng thấy cô dùng nó vài lần nhưng vô cùng kín đáo. Hoseok lúi húi mở khoá, khi màn hình được bật, vài dòng tin nhắn mới nhanh chóng chạy trên nền. Tim em vọt lên cao khi biết được có tin tức mới. Dù chỉ có vỏn vẹn hai chữ "Chị ổn." nhưng vậy là quá đủ với tình hình hiện tại, nỗi bất an chực trào của em được hạ xuống đôi phần. Nó thể hiện bằng việc Hoseok khẽ thở phào. Vậy mà vừa định tắt máy cất đi thì lại có thêm một tiếng ting ở hộp thư thoại.

"Đừng gọi Yoongi." Hoseok như hoa mắt khi vừa thấy ba chữ kia, lòng em lại nhói liên hồi, gò môi khô khốc không kiềm chế nổi mà trệ xuống cùng đôi ngươi đã nhuộm một tầng sao lấp lánh. Sóc nhỏ chậm rãi rơi xuống sàn, em thơ thẩn ôm lấy áo khoác còn vươn chút mùi và hơi ấm quen thuộc của người thương. Nhưng dù đau khổ tới mức nào, em vẫn biết mình phải vâng lời Tay In trong việc này để tình hình bớt rối ren.

Hoseok rơi lệ trong yên lặng, mắt em nhìn trơ ra khung cửa sổ đóng bụi xám xịt, ngơ ngẩn một lúc em bỗng nhớ ra mình còn chưa biết số của Yoongi. Cậu sóc vội vã bật dậy lọ mọ mở khoá lục tìm đến danh bạ, thật bất ngờ rằng trong ấy chỉ có 1 cái tên: Yoongi. Tay em run run vuốt lên màn hình điện thoại, Hoseok lẩm nhẩm đọc thuộc hàng số ấy cho tới tận sáng. Khi mặt trời dần ló dạng em bé mới xốc lại tinh thần, nhanh chóng mặc quần áo tới trường.

___

Hoseok không nhận ra trán mình nóng hôi hổi như một chiếc bánh bao hấp. Em chỉ cắm đầu chạy thật nhanh như bị truy đuổi, như sợ bị bắt, trong não tiếp tục lặp đi lặp lại dãy số kia và hình ảnh của Yoongi. Đang lẩm bẩm như tên ngốc thì bỗng, trước mặt hiện lên những mảnh loang lổ màu vàng đỏ, rất nhanh sau đó Hoseok choáng váng, ngã khụy xuống vỉa hè. Đôi chân ốm yếu hiện lên hằng hà vết tím và đen của trận đòn hôm trước, em đau đến không tài nào thở nổi. Trong một giây trước khi tưởng chừng mình sẽ ngất đi, Hoseok bất ngờ thấy Yoongi xuất hiện, gã xoa đầu và dìu em dậy, một ảo ảnh chân thật đến đỏ mắt.

Mong rằng bản thân vẫn chưa quá muộn, Hoseok vẫn cố gắng lết lên phòng học. Trái tim của em gần như nhảy xổ ra ngoài khi thấy một người đàn ông và một phụ nữ trung niên đang đứng ở cửa hành lang nhìn vào lớp. Nghe tiếng động, họ quay lại nhìn em trong im lặng đến sởn gai ốc. Trực giác phát hiện điềm chẳng lành nhưng Hoseok vẫn cúi người đi những bước nhỏ và thật nhanh vào lớp.

Gương mặt em sáng bừng lên khi thấy Yoongi yên vị ở ghế cuối dãy, gã ngẩng đầu lên và giữ đôi mắt mình khóa chặt ở mặt Hoseok, đầy tình ý và cồn cào như hổ đói. Dù vậy, gã vẫn ngồi tại chỗ và khẽ đánh mắt ra bên ngoài, ý nói Hoseok hãy chú ý. Hoseok kiềm chế tiếng reo gần như bật ra khỏi môi nhưng người em vẫn bất giác nhảy lên một chút như một chú sóc con. Cuối cùng thì chưa kịp nói gì, bé con đã bị giáo viên ấn vào ghế cùng bài thi của mình.

Bài làm không mấy suôn sẻ vì Hoseok cứ loạn cả lên. Nhưng may mắn câu hỏi tự luận cuối cùng lại trúng tủ, Yoongi đã từng giảng cho em ngay sau tiết học đó nên em nhớ lắm. Câu chữ cứ tự động tuôn ra trên giấy khi em nhớ về cách Yoongi giảng bài, giọng nói trầm ấm và đôi mắt tinh anh như chính chúng chứa ánh sáng rực rỡ. Hoseok viết một mạch đến khi tiếng chuông lại vang lên. Cậu bé háo hức quay xuống thì bắt gặp vì tinh tú của người yêu thương nhìn em đầy khích lệ. Nước mắt nóng hổi chảy xuống má Hoseok khi em cảm thấy ở Yoongi điều gì đó rất lạ. Gã trông kiệt sức nhưng tỉnh táo và đầy cảm hứng, giống như một gã khờ - gã khờ của Hoseok. Đôi mắt đỏ giăng tơ máu và khóe miệng vẫn còn sưng tấy, trên má là vài vết đỏ mà Hoseok có thể đoán được từ đâu ra. Em muốn vươn ra, muốn chạm vào mặt gã, nhưng Yoongi bắt lấy và nói với em bằng tông giọng thật nhỏ.

 yoonseok ⑅ đại K của hosikWhere stories live. Discover now