3 - đại K dịu dàng.

1.2K 204 58
                                    

Hoseok được gã bế xuống phòng y tế, Yeon Sin vừa thấy cậu học trò quen thuộc, không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cô vội trải thẳng đệm giường để Yoongi đặt em xuống, còn mình thì đi vào trong pha thuốc hạ sốt. Hoseok được bao bọc trong tấm chăn lớn nhưng hơi lạnh vẫn day dẳng không dứt, em kéo tay gã đến gần, dường như không muốn cho người nọ rời đi.

Yoongi lần đầu gặp em liền cảm thấy nhóc con vô cùng phiền phức, hôm nay lại biết thêm tật xấu dính người. Thế nhưng gã không đẩy em ra, người lớn hơn kéo Hoseok dậy để em tựa vào lòng ngực mình, chỉnh em vào một tư thế thoải mái nhất có thể. Hoseok ôm siết lấy eo gã không ngừng dụi dụi cứ như mèo con, Yoongi nựng gương mặt đỏ bừng vì nóng sốt, không nhịn nổi mà hôn nhẹ lên môi em.

"Em lạnh quá hức...lạnh."

"Dựa sát vào tao đi."

"Đại ca ôm em hức...ôm em đi. Hoseok lạnh lắm."

"Con sam dính người, mày mà hết bệnh tao sẽ đòi lại hết."

Khoé miệng Hoseok nhếch nhẹ lên, mắt em vẫn nhắm nghiền không mở nổi, vòng eo nhỏ được siết chặt đến nổi như muốn khảm người nhỏ vào sâu bên trong vòm ngực lớn. Cơn lạnh dường như đã qua đi, nhưng Hoseok vẫn không buông gã ra, em thực sự mê luyến cảm giác ấm áp mà người nọ mang lại, hơi ấm mà mười mấy năm nay em chưa từng được ai cho, dù chỉ một lần.

Cô y tế đem thuốc ra, Yeon Sin đỏ mặt khi thấy cảnh trước mặt, cô khẽ hắng giọng như báo hiệu cho hai người biết sự hiện diện của mình. Nhưng Yoongi chỉ liếc nhìn rồi ngay lập tức quay đi, tiếp tục vuốt tóc cậu học sinh nhỏ, hoàn toàn chẳng để người phụ nữ vào mắt. Yeon Sin không bất ngờ với thái độ của gã, bởi lẽ cái trường này ai không biết danh xưng cùng hàng dài tội trạng mà người này gây nên, tuy vậy thứ làm cô vô cùng bất ngờ là hôm nay gã lại ra tay cứu người, chứ không phải đánh đập người ta.

"Em đặt bạn xuống để cô đút thuốc."

"Không cần, cô cứ đặt ở đây rồi đi nghỉ đi. Chỗ này tôi sẽ lo."

Khi người phụ nữ định chạm vào cánh tay em, cô liền bị giọng nói trầm ấm của tên học trò ngỗ nghịch cảnh báo. Động tác ngay lập tức bị trì trệ, cô yên lặng một chút rồi cũng phải nghe theo, Min Yoongi hổ báo ai cũng kiếm chuyện, cô mà trái lời gã có khi cũng bị ăn đánh cũng nên. Yeon Sin dặn dò vài thứ rồi bước ra ngoài, không quên khép lại cửa.

"Thức dậy uống thuốc nào, nhóc con."

"Không muốn...em mệt lắm."

Gã bóp mặt em cố gắng nhẹ tay một chút mà tập tành đút thuốc, công việc chăm sóc người bệnh gã chưa từng thử sức còn mù mịt vô cùng. Hoseok bị đút nước đến sặc, không những không đỡ khát mà còn tràn ra khắp chiếc áo mỏng. Em khóc thút thít vì cơn đau rát ở họng, Yoongi vuốt ngực em, bực bội đặt ly nước xuống mặt bàn bên cạnh. Gã toang bỏ em xuống khỏi người mình định tìm cô y tế, thì người nhỏ liền kéo lại, em thì thào yếu ớt.

"Hức...đừng bỏ em, đại ca đừng bỏ em mà. Hoseok xin lỗi."

"Buông ra, tao đi tìm người giúp mày uống thuốc."

Hoseok vẫn lì lợm không chịu bỏ, em khóc nấc lên mà vùi vào ngực gã, hai cánh tay gầy gộc nổi đầy gây xanh siết lấy bụng Yoongi, nước mắt nóng hổi tuôn ào ạt ướt đẫm của vải áo học sinh mỏng tanh. Gã bất lực nhỏ giọng bảo mình sẽ không rời đi, Hoseok mới yên ổn một chút.

"Đỡ mệt chưa? Mày ngồi dậy tự uống thuốc đi."

Yoongi vỗ vai em cố nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất mà gã cố nặn ra, người nhỏ ư a mấy tiếng nhỏ xíu xiu, đôi mắt cún ánh nước từ từ mở ra, đáng yêu đến nổi Yoongi không cưỡng lại được mà đưa tay véo má em, Hoseok nhếch môi cười nhẹ, chẳng biết em mượn gan của ai mà bỗng dưng nhào tới ôm chặt chặt gã, kề gương mặt với đôi má phúng phính mềm mại vào hõm vai. Hai vành tai cậu học sinh cá biệt đã ửng đỏ, tim trong lòng ngực gã chạy nhảy một cái điên cuồng.

"Mày đang làm nũng à, nhóc con?"

"Hoseok muốn ôm ôm đại ca...hông có làm nũng."

Em trả lời bằng chất giọng cực kỳ êm ái, sức hút từ người nhỏ khiến gã đứng hình vài giây, cần cổ bỗng ngứa ngáy vô cùng. Hoseok cảm nhận được yêu thương từ người đối diện, em nhận ra mình được ủ ấm, được dỗ dành vô cùng nhẹ nhàng, mặc dù đó vốn không phải là tính cách của Yoongi. Thế nhưng gã vẫn làm nó...em cảm thấy xúc động đến nổi cay xé đầu mũi, đôi môi nhỏ bị cắn chặt, dường như muốn ngăn nước mắt chực trào rơi xuống hõm vai.

"Mày lại làm sao nữa? Nín ngay, tao ghét thấy người ta khóc lắm, nhất là mày đó, đồ mít ướt."

"Em không có khóc...Hoseok bị bụi bay vào mắt."

Tiếng thút thít vang ngay lên tai làm Yoongi trở nên khó chịu - gã có ăn hiếp nó đâu mà khóc. Hoseok bị gã lôi lên, mặt em đối diện gã chỉ vài gang tay nhỏ, cái nhíu mày bực dọc của Yoongi làm em sợ hãi, ký ức về những câu chửi rủa mạt sát quay lại khiến người nhỏ vội lau nước mắt, em sợ bị mắng là phiền, em sợ bị bỏ rơi.

Nhìn vẻ mặt e dè của em, gã đã ngầm hiểu người trước mặt đang nhớ cái gì, Yoongi thở dài quay sang uống cốc thuốc vào miệng, nâng mặt Hoseok lên mà hôn sâu, em bất ngờ mở to mắt ngu ngơ mà uống hết thuốc gã bón cho mình. Hôn xong gã siết em trong lòng, khẽ nói vài câu làm Hoseok phải ngại ngùng thoả hiệp.

"Không được khóc nữa, mày mà khóc tao hôn cho nát mỏ. Ai bắt nạt mày cứ nói với tao, không được giấu biết chưa, đồ phiền phức đáng yêu?"

 yoonseok ⑅ đại K của hosikحيث تعيش القصص. اكتشف الآن