20 - vết thương hở.

658 120 35
                                    

Hoseok ôm lấy chiếc mũ len tai sóc, đưa tay lau những giọng nước nóng hổi còn đọng ở mi mắt xuống. Ban đầu cảnh sát muốn lấy lời khai của em ngay, nhưng Tay In can lại vì lý do Hoseok vẫn chưa ổn định tâm lý. Cô và ba mẹ của em đã cãi nhau một lúc lâu, sự giận dữ và phẫn nộ chao qua chao lại như cái đèn hỏng treo trên đầu cậu nhóc. Đôi khi Tay In quay sang, mong Hoseok sẽ nói điều gì đó, nhưng trong suy nghĩ của em tựa đang có hòn đá lớn chặn dòng, em chẳng thể nghĩ, cũng thẳng thể cất tiếng nói. Hoseok đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Tay In bất lực buông xuôi, có lẽ điều cả hai cần nhất lúc này là một chút bình yên, một giấc ngủ đủ dài để lấy lại tỉnh táo.

"Em nhớ Yoongi" Hoseok lẩm bẩm một mình nhưng Tay In lại tình cờ nghe thấy. Cô nhìn em với ánh mắt đầy thương xót. Sóc nhỏ vừa nói vừa tưởng tượng rằng chiếc mũ len có thể gợi lại hơi ấm dịu dàng của người em yêu. Cậu bé bất giác siết lấy nó vào lòng, mắt nhắm nhiền và chiếc mũi nhỏ cố hít hà lấy một chút mùi hương mỏng manh của Yoongi còn đọng lại.

Cãi nhau một lúc, Tay In cực kì tức tối vì cha mẹ của Hoseok, hai người xứng đáng nhận giải nam và nữ thần diễn xuất tốt nhất. Bởi từ đầu đến cuối, hết khóc lóc lại giận dữ đổ tội cho Tay In bắt cóc con của họ. Và mọi chuyện chính thức ngã ngũ khi hồ sơ của Tay In được sờ tới, trong đó có việc bị đình chỉ học vì tội đánh nhau. Mặt trời ló rạng, thứ ánh sáng vàng nhạt chậm chạp chiếu xuyên qua cửa sổ vào đồn cảnh sát, nhưng chẳng hề có một hơi ấm dành cho cô, Tay In thoáng chút rùng mình vì cảm giác giống như mặt trời đã đứng về phe kẻ ác.

Do có hồ sơ của Tay In, cảnh sát lại càng đứng về phía cha mẹ Hoseok vì dù gì ai cũng nghĩ hổ dữ không bao giờ ăn thịt con cả. Sau cùng, họ quyết định sẽ giam cả hai ở đây một hôm rồi sáng mai, Hoseok sẽ phải theo hai người kia về "nhà".

____

Yoongi được mẹ dìu vào nhà trong một tâm trạng lo toan cùng cực. Vừa thấy con trai mình xuất hiện, cha gã đã vội đến tặng cho cậu trai vài cú đấm vào gò má cùng mấy câu chửi rủa thậm tệ. Yoongi liếc mẹ mình nhưng thấy bà lần này trở nên khúm núm, ra chiều không muốn lên tiếng bênh vực, cậu đầu gấu hiểu phần nào. Và rất nhanh gã dập tắt hy vọng mong manh của chính mình, như cách cửa phòng bị đóng sầm trước mặt, ngăn cách Yoongi với thế giới tươi sáng ngoài kia, để lại một khoảng không tịch mịch, đau xót.

Gã nằm phịch xuống giường, khẽ lướt mắt qua toàn bộ mọi thứ xung quanh phòng. Cửa sổ cùng tất cả vật dụng có thể dùng để đào tẩu đều bị đóng đinh chặt cứng và bị ném đi mất. Không vội nản chí, Yoongi cố gượng tìm kiếm xung quanh một chút nhưng rất nhanh, gã đã kiệt sức ngã ngào xuống nền gạch lạnh lẽo, ngất đi lúc nào chẳng hay.

____

Như kế hoạch dự tính sẵn của ông bà Jung thì Hoseok sẽ bị đem đi ngay, để tránh cho con bé rắc rối Tay In có thể lần nữa chen vào. Trên đường về nhà, vừa khuất khỏi tầm nhìn của đồn cảnh sát và CCTV. Hoseok liền bị ăn một cú thụi mạnh vào bụng, đau đến tỉnh cả người, cảm giác nội tạng bên trong như lệch khỏi vị trí và liên tục run rẩy. Họ chửi em là thằng điếm, là chó, bằng đủ thứ từ ngữ mà họ có thể nghĩ ra và Hoseok suốt mười bảy năm cũng chưa biết hết. Nước mắt tuôn ra vì khốn khổ và nhục nhã, nhưng em chỉ có thể cắn chặt môi tới bật máu nghe lời sỉ vả từ người cha và người mẹ. Trong một vài giây Hoseok chợt nghĩ "Liệu họ có phải cha mẹ mình hay không?"

Cậu trai bị lôi kéo như cái một bao tải phế liệu trên đường, em bất lực thả trôi bản thân, mặc kệ đá sỏi va đập vào chân tay và cả thân thể gầy xo tạo nên những vết thương hở tươm máu không ngừng. Ba mẹ em định đẩy Hoseok vào nhà, nhưng vừa đến cổng thì họ giật mình hoảng sợ khi thấy vài tên côn đồ đã đón sẳn, mặt đứa nào cũng hung dữ ra vẻ tức giận vì chờ đợi quá lâu. Em biết cơ hội sống sót của bản thân đã đến trong gang tấc, sóc nhỏ cố gắng gào lên làm tín hiệu cho bọn người kia. Ba mẹ em điên tiết đạp mạnh vào lưng con mình rồi cong người chạy vội vã vào con hẻm sâu tăm tối.

Hoseok đưa mắt dõi theo bóng dáng họ khuất dần, rồi chậm chạp lê bước đến cổng. Em dường như chẳng còn cảm nhận được sự sống hiện diện bên cạnh mình nữa. Bé sóc đáng thương, thẩn thờ bước vào căn nhà tồi tàn mang đến toàn những vết cắt sâu hắm trong lòng từ lúc còn thơ dại. Sức lực cuối cùng cũng vỡ vụn, Hoseok ngã ngào xuống ngay chiếc bàn phòng khách, đau đến bật khóc nhưng em không muốn ngồi dậy nữa. Tuyệt vọng đè nén khiến em bơ vơ cực độ, bé nhỏ cuộn mình ôm lấy chân như một chú tôm nhỏ nằm giữa đại dương sâu tối om đầy lạnh lẽo. Hoseok nhắm mắt thật chặt vì sợ thực tại, nhưng khi mảnh tối đen kia bao trùm mọi thứ thì hình ảnh của người em yêu lại hiện lên thật rõ ràng và đẹp đẽ. Yoongi vuốt ve bầu má đang không ngừng rỉ nước của em mà an ủi. Gã ôm em vào lòng, siết bé con của mình trong cơn ấm áp miên man và hứa hẹn rằng anh sẽ trở lại thôi. Hoseok thiếp đi, trong giấc mơ và cả hiện thực đang giày vò thân xác nhỏ nhắn, khoé miệng em đã nở một nụ cười xinh đẹp, kèm theo những cái gật đầu ngoan ngoãn vô cùng.

Tiếng lục đục của cơn mưa tầm tã trên mái ngói cũ kỹ làm em thức giấc giữa đêm, Hoseok nheo nheo đôi mắt mỏi nhừ khẽ nhìn đồng hồ. Miệng em lẩm bẩm theo con số đang hiển thị. Được một lúc, bé sóc thở dài lau đi giọt nước còn vươn bên khoé miệng xuống rồi dụi vào đuôi áo. Em chồm người bám vào cạnh bàn để đứng dậy, tập tễnh được vài bước, thì cơn đau xé da bất chợt âm ỉ làm em dừng lại, tựa hẳn vào tường tìm kiếm. Ánh mắt mờ mịt chiếu rọi xuống đôi chân gầy xọp toàn da và những vết thương xanh tím ghê sợ. Dòng ký ức thoáng chạy qua đại não làm Hoseok hiểu phần nào những dấu vết này, em quỳ xuống sàn đưa tay chạm vào vết bầm loang lổ, dần dần lướt sâu hơn đến mắt cá - nơi đang không ngừng rỉ máu vì vết cắt của cái ly vỡ lúc nãy.

Hoseok kiểm tra một lúc, thấy nó dường như không quá nghiêm trọng, em quyết định bò vào phòng tìm thuốc đỏ và bông băng được giấu dưới gối để xử lý. Cậu nhóc mặt mũi lạnh đến trắng bệch, cả người run run ngồi trong góc tủ, nương theo ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường pha vào mà chậm chạp thoa thuốc. Một hình ảnh đau thương xót xa đến tận cõi lòng.

___

Vì mn đã vào học nên chap sẽ được đăng vào tối thứ 7 hoặc chủ nhật nhé.

Nhớ cmt nhé, iu mn rất nhìu ❣️.

 yoonseok ⑅ đại K của hosikWhere stories live. Discover now