8 - đừng khóc, anh thương.

1.1K 204 61
                                    

Yoongi buông em ra, vỗ nhẹ lên tóc em vài cái dịu dàng bảo em đợi một chút, gã sẽ trở về ngay. Hoseok gật gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn đến đau lòng của em khiến cậu đầu gấu chùn chân, nửa muốn đi nửa lại không muốn. Nhưng nghĩ lại, với tình trạng của bé nhỏ - em chắc chắn chưa hề có gì bỏ bụng đây mà.

Hoseok nhìn bóng dáng người quan trọng đi xa dần, em vươn tay lên xoa mái tóc bồng lên mang hơi ấm của gã mà cười tít mắt. Chiếc áo len gấp gọn nằm trong lòng tỏa ra cảm giác thoải mái mềm mại vô cùng khiến em vui vẻ tựa người vào ghế mà nhắm mắt. Bất ngờ cơn đau thắt từ dạ dày quặn lên từng hồi khiến Hoseok co quắp cả người. Sóc nhỏ ngồi gập người dùng tay ấn ấn vài nơi đang đau, đó cái cách hiệu quả mà em thường dùng để chống chọi với những bữa đói nhưng không có gì cho vào bụng ngoài nước lọc.

Yoongi bước nhanh vào một quán bán bánh và đồ uống bữa sáng. Trên quầy tràn ngập những khay để những chiếc bánh vừa mới ra lò với mùi bơ sữa bay ngào ngạt. Gã không quá thích đồ ngọt những đồ ở đây nhìn có vẻ nhưng khá hợp khẩu vị thì phải. Cô nhân viên tiếp gã bằng nụ cười dễ mến, cậu đầu gấu chỉ vào những túi bánh to trên kệ cùng cái chiếc đầy màu sắc ở ngăn dưới.

"Quán cô có menu không? Tôi cần mua vài loại nước."

"Dạ đây."

Phục vụ trẻ kéo menu trong góc ra, đặt trước mặt gã theo yêu cầu, Yoongi lia mắt dọc tấm bìa carton cứng cuối cùng quyết định chọn một ly sữa dâu cùng cafe sữa nóng. Gã đứng đợi tầm năm phút, bánh và đồ uống được đem ra bỏ gọn gàng vào túi giấy. Cô nhân viên hồ hởi cảm ơn, Yoongi cũng gật đầu đáp lại rồi quay đi.

Hoseok ngoan như cún nhỏ chờ chủ, đôi chân thon nhỏ xí đung đưa qua lại vì chán nhưng đôi mắt ngây thơ vẫn không rời hướng Yoongi vừa đi. Bóng dáng gã vừa xuất hiện, vẻ hứng khởi cùng mừng rỡ liền chiếm trọn gương mặt em. Người nọ khóa mắt với em thật lâu, cho tới khi gã chỉ cách em vài bước chân, Yoongi mới nhận ra không chỉ sóc nhỏ mà mình cũng thích nhìn đối phương đến phát ngốc rồi.

"Nhìn muốn thủng mặt tao, nè ăn đi."

"Đại ca ơi...."

"Gì nữa. Chê đồ tao mua hay sao?"

"Em không dám...Hoseok muốn nói là nhìn đại ca đẹp trai lắm, nhưng mà em hình như bị bệnh mất rồi."

"Bệnh gì? Trời ạ, cái con Sốc ngốc này. Mày thấy trong người sao rồi?"

Hoseok chưa dứt câu gã đã cuống cả lên, vội vã ngồi xuống đặt tay lên trán em đo nhiệt độ, nhìn ngó mặt em mà suy đoán bệnh tình. Nhìn dáng vẻ của gã, Hoseok thấy xúc động dữ lắm. Em nhào tới ôm chầm lấy eo người quan trọng mà dụi dụi, gạt cả đống bánh thơm ngon qua một bên.

"Em không biết...em thấy tim đập nhanh khi thấy đại ca...đập nhanh lắm cứ như muốn vỡ ra vậy. Mặt em cũng nóng lên...đỏ đỏ. Kỳ quá à."

Yoongi thở dài vỗ lưng em, cố kéo gương mặt đỏ ửng kia khỏi ngực mình vì sợ em ngộp thở. Hoseok chỉ đùa giỡn một lúc thôi, em ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy rồi nở một nụ cười tươi lấy lòng người lớn. Yoongi dù miệng cười nhưng lắc đầu ra chiều khổ tâm lắm, rồi quay sang xé bánh từ túi ra đặt vào tay em như ra lệnh bé sóc phải gặm hết số thức ăn được cho. Chiếc bánh sừng bò nóng hổi thơm ngát mùi bơ đặc kích thích vị giác vô cùng khiến dạ dày em nhanh chóng rộn ràng đòi ăn. Hoseok tự hỏi, không biết Yoongi có nghe thấy không nữa.

 yoonseok ⑅ đại K của hosikWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu