Chương 9

627 54 7
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Lúc Thẩm Thứ nói chuyện cùng người đối diện thường xuyên nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt càng bình tĩnh thì càng giàu sức thuyết phục.

Trong công việc thì điều này có thể mang đến nhiều ưu thế cho anh, nhưng Úc Tùng Niên không phải người liên quan đến công việc của anh.

Hắn là tư tâm mà Thẩm Thứ ẩn giấu sâu nhất, sao có thể giống được chứ.

Trong lòng Thẩm Thứ cân nhắc về Úc Tùng Niên rất nhiều lần, vừa được xoa dịu bởi suy nghĩ có lẽ là Úc Tùng Niên đang tán tỉnh anh, vừa nghĩ rằng Úc Tùng Niên đang khéo léo nhắc nhở rằng khi bọn họ ở chung thì phải giữ phép hơn, đừng lơ là như trước nữa.

Anh gấp bức tranh lại, cho vào trong túi nhỏ của tây trang.

"Được, sau này tôi sẽ chú ý hơn." Thẩm Thứ nghiêm túc nói.

Câu trả lời của anh khiến Úc Tùng Niên sửng sốt. Không lâu sau đó, Úc Tùng Niên đặt tay lên môi, nhỏ giọng bật cười.

Thẩm Thứ không biết Úc Tùng Niên đang cười cái gì, nhưng khi đối phương ở bên anh mà có tâm trạng vui vẻ thì luôn tốt.

Úc Tùng Niên cười đã đời xong mới ngừng lại, đôi mắt ướt át vì ý cười nhìn Thẩm Thứ: "Anh thật sự rất......"

Dường như hắn đang tìm từ, một lúc sau mới chọn được từ sát với tình huống hiện giờ: "Rất đáng yêu."

Thẩm Thứ tức lập tức nhíu mày, những từ như đáng yêu thấy kiểu gì cũng không liên quan đến anh, vốn từ của Úc Tùng Niên thật sự ít ỏi, rõ ràng là thời cấp 3 thành tích học tập tốt vậy mà.

Nhưng anh không nói gì, chỉ cầm hoa đi ra khỏi nhà hàng, bây giờ cũng muộn rồi, nên đưa Úc Tùng Niên trở về thôi.

Anh mang hoa hồng về nhà. Lúc dì Trần ra đón anh, thấy hoa hồng trên khuỷu tay anh thì lập tức cong mắt, dùng giọng điệu thân mật lại không kém phần trêu ghẹo mà nói với cậu thiếu gia của dì: "Ai đưa cho cậu chủ đây?"

Dù dì Trần* biết rõ những vẫn hỏi, toàn bộ người trong căn nhà đều biết anh đang hẹn hò.

*Gốc là Trần tẩu nha, mà Thẩm Thứ không có anh trai nên không thể là chị dâu được, thêm nữa là cô ấy còn nuôi Thẩm Thứ từ khi còn nhỏ rồi nên mình sẽ cho xưng hô là dì nha

Người thiết kế quần áo hay được gọi tới đã biết, người làm vườn cũng biết, đến chú quản gia Lý thân thiết với anh cũng biết nốt.

Chú Lý đi đến, cầm lấy áo khoác và hoa hồng của anh, nói với anh: "Để tôi tìm bình hoa rồi cho vào."

"Nhớ là đừng vứt nhé," Thẩm Thứ dặn dò nói: "Có thể làm thành hoa khô."

Vừa nói xong, anh nhận ra vẻ mặt của dì Trần và chú Lý càng vi diệu hơn, đôi bạn hợp tác làm việc đã nhiều năm này, theo một ý nghĩa nào đó còn giống phụ huynh của anh hơn.

Bọn họ vô cùng hiểu anh, biết rằng nếu anh đã làm vậy, thì chứng tỏ rằng người đưa hoa cho anh đặc biệt tới nhường nào.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now